13 Tháng Hai 2010 #

Rằng đẹp thì có đẹp…

Cuối cùng thì đường hoa Nguyễn Huệ cũng đã hoàn thành và bắt đầu mở cửa đón khách du xuân đến thưởng lãm, chụp hình hay ghi lại những đoạn phim kỷ niệm một năm nữa đã trôi qua và một năm mới đã đến.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, từ Noel cho đến tết âm lịch, đường phố khu trung tâm lại được trang hoàng đủ màu sắc, lại rực ánh đèn mỗi đêm gợi cho bất cứ ai đi ngang qua đó cái cảm giác lễ hội đang đến gần.

Tuy nhiên, không hẳn tất cả mọi người đều thích cái cách người ta trang hoàng đường phố dịp cuối năm vì cho rằng nó mang không khí lễ hội thì ít mà phần nhiều lại thiên về quảng cáo.

Trong một buổi tiệc Noel vừa qua, khi được hỏi cảm nghĩ về không khí lễ hội cuối năm ở TPHCM, một người nước ngoài sống ở Việt Nam nhiều năm đã nói rằng đường phố ở TPHCM được trang trí đẹp thì có đẹp nhưng mang nặng tính thương mại quá.

Việc trang trí đươc thựx hiện bằng cách nhuộm cả một đoạn đường đẹp nhất thành phố bằng màu của logo của một công ty, lúc thì màu của đặc trưng của một hãng bia, lúc thì công ty điện thoại di động… nói chung những đơn vị đã chi tiền ra để trang hoàng.

Trên các cây thông được kết bằng dây điện, hay đung đưa cạnh những chiếc đèn lồng, thậm chí dính chặt trên các thân cây ven đường là những hộp đèn có ghi tên của các công ty tài trợ. Chỗ này là bảng hiệu của một khách sạn, chỗ kia là tên tuổi của một công ty địa ốc… Cứ thế khắp nơi người ta đều thấy và phải thấy những tên tuổi ấy.

Nhìn ở góc độ này thì nhận xét của vị khách nước ngoài kia là đúng. Vì nếu trang hoàng đường phố kiểu kia thì như thể dịp cuối năm là dịp các công ty làm quảng cáo, và dĩ nhiên màu sắc của đường phố ra sao tùy thuộc rất nhiều vào màu sắc của công ty ấy. Đó có phải là cái giá của việc xã-hội-hóa các hoạt động mang tính công cộng.


Được cập nhật 13 Tháng Hai 2010 12:36 SA | Phản hồi (0)

11 Tháng Hai 2009 #

Nhà xã hội không dành cho xã hội

Thông tin trên báo chí gần đây có thể đã làm lóe lên tia hy vọng cho nhiều người chưa có nhà ở qua chương trình xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng đề xướng. Khoảng 49.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được đầu tư để xây dựng khoảng 184.000 căn hộ trong khoảng thời gian từ 2009-2015, và trước mắt thì mô hình này sẽ được thí điểm tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Tuy nhiên, không phải ai cũng là người sẽ có quyền được thuê hoặc mua nhà giá rẻ của dự án này. Theo đề án thì đối  tượng phải là “công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và đối tượng ở nhà ở công vụ hết thời hạn…bên cạnh các điều kiện đó thì những đối tượng trên còn phải đảm bảo những điều kiện sau: có thu nhập thấp và chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được thuê hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột nát.” (TBKTSG Online)

Như vậy, theo nghĩa này thì nhà-ở-xã-hội sẽ không dành cho tất cả mọi người trong xã hội, chẳng hạn như nhân viên văn phòng, những người làm ở các công ty tư nhân…cho dù là họ đang gặp khó khăn về nhà ở. Nhiều người bắt đầu thắc mắc là khoản tiền đầu tư này sẽ được lấy từ đâu? Từ ngân sách thì coi sao được vì lấy tiền đóng góp của nhiều thành phần trong xã hội để lo cho một bộ phận công chức nhà nước? Từ quỹ tiết kiệm nhà ở thì đến bao giờ mới đủ tiền để thực hiện dự án vì bây giờ mới đang ở giai đoạn "đề nghị nghiên cứu thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở" theo đó sẽ trích từ 3%-5% thu nhập của mọi thành phần kinh tế. Hay số tiền đó sẽ đến từ các công ty bất động sản sẽ tham gia vào dự án này? Vị trí của dự án sẽ ở đâu? Và nhất là bao giờ thì dự án nhà-ở-xã-hội này mới thành hiện thực?

Chớt nhớ đến Indonesia cũng đang thực hiện dự án tương tư, nhưng họ không gọi là nhà ở xã hội mà là nhà cho người có thu nhập thấp. Không ưu tiên ai cả, chương trình hướng đến tất cả mọi người miễn là có thu nhập ổn định để trả góp hàng tháng.

Theo những gì mà ông F.Teguh Satria, Chủ tịch FIABCI (Liên đoàn Bất động sản Quốc tế) Indonesia kể thì chính phủ của ông chỉ ra đề bài và đưa ra chính sách hỗ trợ còn lại doanh nghiệp sẽ tự giải quyết. Ông Satria kể khoảng đầu tháng 4/2007 chính phủ Indonesia bắt đầu đưa ra chương trình xây 1.000 chung cư giá rẻ trong khoảng thời gian là 5 năm. Theo đó, dự án sẽ trải đều trên 10 thành phố lớn của nước này nhằm đáp ứng nhu cầu của tầng lớp có thu nhập trung bình và thấp đang sinh sống và làm việc tại đó.

Theo tiêu chuẩn nhà của dự án thì diện tích thiết kế mỗi căn hộ chỉ vào khoảng 21 – 36 mét vuông/căn, vừa đủ cho môt gia đình trẻ lúc vừa ra riêng để khởi nghiệp, hoặc những nhân viên văn phòng, những người độc thân vốn chỉ cần một nơi để tá túc trong khi chưa đủ điều kiện cho căn hộ tiện nghi hơn. Dự án nhà giá rẻ sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở của mọi người miễn là có thu nhập trung bình dưới 4,5 triệu Rupiah, khoảng 470 đôla/tháng.

Tuy nhiên, để tránh tình trang các doanh nghiệp nâng giá nhà khi nhu cầu thị trường cao quá, chính phủ Indonesia ấn định luôn giá bán cho từng căn hộ. Có nghĩa là doanh nghiệp muốn thiết kế ra sao thì tùy nhưng giá bán không được vượt quá 144 triệu Rupiah, khoảng 15.150 đôla/căn hộ. Ngược lại, cũng để tránh tình trang đầu cơ nhanh chân mua ôm dự án rồi sau đó sang lại cho người khác chậm chân hơn với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch, chính phủ Indonesia cũng quy định người mua căn hộ không được sang nhượng nhà trong vòng 5 năm.

Ông Satria cho biết chính phủ của ông đưa ra chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư vào phân khúc thị trường này. Theo đó, nhà đầu tư sẽ được miễn khoản thuế giá trị gia tăng 10%, và theo dự thảo đang trình chính phủ doanh nghiệp đầu tư sẽ chỉ chịu thuế thu nhập 1%.

Không chỉ có chính sách ưu đãi với nhà đầu tư, người mua căn hộ cũng được hỗ trợ vốn vay ngân hàng dễ dàng và hưởng lãi suất ưu đãi hơn. Chẳng hạn với những người có thu nhập tương đối khá trong khoảng từ 3,5 – 4,5 triệu Rupiah thì sẽ hưởng lãi suất là 9,5%/năm trong vòng bốn năm; những người thu nhập từ 2,5 – 3,5 triệu Rupiah thì lãi suất sẽ là 8,5%/năm trong vòng sáu năm; và cuối cùng những người có thu nhập thấp từ 1,2 – 2,5 triệu Rupiah sẽ hưởng lãi suất ưu đãi hơn với 7%/năm trong vòng tám năm. Hết thời gian ưu đãi trên, người vay sẽ trả lãi suất sẽ theo giá thị trường.

Ông Satria cho biết hiện nay dự án chung cư căn hộ giá rẻ của Indonesia đã thu hút hơn 30 nhà đầu tư và khoảng 320 chung cư đang trong quá trình thi công, cung cấp trên một triệu căn hộ giá rẻ trong nay mai, trong đó 60% số lượng chung này tập trung ở Jakarta.

Chưa hẳn cách của Indonesia đã hay nhưng rõ ràng người ta đã lôi kéo doanh nghiệp bất động sản tham gia vào dự án bằng chính sách ưu đãi trong khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa một chương trình lớn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm để mọi người có thể tiếp cận nếu có nhu cầu chứ không cần phải giới hạn đối tương như phương án hiện nay. Rồi đây không chừng lại có cảnh người ta phải chạy tới "cơ quan có thẩm quyền" để được đóng dấu xác nhân là nghèo, thuộc diện thu nhập thấp thì mới mong tìm được ngôi nhà để ở! Và hơn thế nữa, một chương trình nhận được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sẽ giúp dự án được tiến hành nhanh hơn chứ không ì ạch để rồi người ta phải "nghe nhiều hơn thấy".

Theo số liệu tổng kết năm 2008 của Sở Xây dựng TPHCM thì sau 3 năm thực hiện chương trình nhà ở xã hội thì thành phố mới chỉ xây được khoảng 5.600 căn. Người ta lại tiếp tục chờ xem việc xây dựng cả ngàn căn hộ trong kế hoach từ 2009-2015 sẽ tiến triển ra sao.

Được cập nhật 11 Tháng Hai 2009 11:25 CH | Phản hồi (2)

25 Tháng Giêng 2009 #

Ngày cuối năm

Sau vài ngày co ro với cái lạnh ngắn ngủi, Sài Gòn lại trở về với nắng hanh vốn có của nó. Càng gần những ngày cuối cùng của năm cũ, Sài Gòn càng bớt chật chội hơn, thay vào đó là cảnh tấp nập mua sắm chuẩn bị cho ngày tết sắp đến.

 

Và tết Sài Gòn vẫn thế. Vẫn là dịp để những kẻ xa xứ lại đang tất bật, la liệt, mệt nhoài ngoài các bến để kip đón chuyến xe, tàu cuối cùng để về quê ăn tết. Vẫn là dịp để du khách Tây phương trải nghiệm thời khắc một năm mới với dân bản địa. Và vẫn là dịp, dù ngắn ngủi, để cư dân của thành phố này cảm nhận và hít thở bầu không khí thoáng đãng hơn, vốn dường như bị đặc quánh lại vì phải gánh trên mình gấp đôi số cư dân do người tứ xứ đổ về làm ăn.

 

Và cũng như mọi năm, Sài Gòn vẫn phải chứng kiến cảnh người được thưởng nhiều rủng rỉnh sắm đồ tết, tất niên linh đình, người được thưởng tàm tạm thì ráng tằn tiện trong chi tiêu, còn người có-được-thưởng-cũng-như-không thì ngày tết sắp đến có thể là những ngày buồn tênh! Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên nghe đâu số ‘buồn tênh’ hơi nhiều.

 

Nghĩ cũng ngộ thật. Lịch dương ai cũng xài hàng ngày, thậm chí chẳng mấy người nhớ lịch âm. Nếu có cần thì phải ráng tìm cho ra tờ lịch, không thì chịu thua. Không biết. Nhưng cứ đến khoảng từ 22, 23 âm lịch (Ông Táo về trời) trở đi là người ta lại chú ý tới lịch âm nhiều hơn và dường như chỉ xài lịch âm. Nếu có hỏi hôm nay bao nhiêu rồi hoặc hỏi thăm nhau chừng nào cơ quan nghỉ tết thì thường được nghe 27, 28 tết gì đó chứ ít ai nói 22, 23 theo lịch dương. Những ngày này không có chỗ cho dương lịch!

 

Nghĩ mà thấy thương cho dân Tây phương lận đận vì chỉ có mỗi một bộ lịch để xài nên dĩ nhiên có mỗi một tết, không như dân Việt: tết Tây cũng nghỉ và tết Ta còn nghỉ lâu hơn. Mặc cho tình hình kinh tế sắp tới được dự đoán là gì gì đi chăng nữa thì cứ nghỉ cái đã. Tết mà!

 

Bánh

 

Mười lăm mười sáu năm trước tôi bắt đầu tập sống xa quê, mang về Sài Gòn ký ức về ngày tết chốn quê. Hồi đó trong suy nghĩ của gã khờ ra tỉnh như tôi thì dân Sài Gòn bất hạnh thật vì làm sao có được cảm giác nôn nao khi cùng gia đình chuẩn bị gói bánh chưng ngày ba mươi tết. Tết không gói bánh niềm vui vơi đi một nửa! Vì vậy quê là số một. Sài Gòn làm gì có được đặc ân đó vì lấy đâu ra chỗ để nấu trong cái ngổn ngang của nhà cửa, đường xá chi chít. Muốn ăn thì phải mua.

 

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng không phải vậy. Trong các xóm lao động nghèo vẫn đỏ lửa với nồi bánh mỗi dịp tết đến. Xóm đông dân miền Bắc sinh sống thì vẫn trung thành với bánh chưng, còn dân miền Nam thì không gì ngoài bánh tét nhân thịt hoặc nhân chuối.

 

Ở Sài Gòn người ta không nấu bánh trong nhà mà kê bếp nấu luôn ở ngoài đường hẻm! Vào những ngày này người ta rộng lượng với nhau hơn vì hơi nóng hừng hực từ các bếp lò và khói cay xè mắt vẫn không làm hàng xóm phật lòng vì người không nấu cũng cảm thấy vui lây. Tết mà! Nhìn đám thanh niên trong xóm loay hoay chụm củi, nghe mùi nếp quyện mùi lá dong tỏa ra đâu đó từ nồi bánh đang sôi tự nhiên thấy nhớ quê quá! Thèm cái cảm giác như hồi còn nhỏ tự tay gói những cái bánh nhỏ để nấu ké với nồi bánh chưng của mẹ và rồi sau đó vừa ăn vừa hít hà với cái bánh nóng hổi.

     

Không biết năm nay ở Sài Gòn người ta còn có ý định gói bánh tét khổng lồ để lập kỷ lục nữa không (mà hy vọng là không), chứ như mấy năm trước thì phí thật. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà cứ phải to, khổng lồ để được gọi là đòn-bánh-tét-kỷ-lục. Mà để làm gì kia chứ? Chẳng lẽ lại bỏ lên xe tải chạy vòng vòng khu trung tâm rồi xẻ ra một khúc mời mọi người ăn thử? Người viết từng có dịp tiếp cận khá gần để chụp ảnh cảnh cắt đòn bánh tét khổng lồ tại trung tâm thành phố và ở một khu vui chơi giải trí. Nhìn cái khoanh nếp đổ vật xuống cái khay to đùng sau lát cắt đã cho cái cảm giác ngán ăn. Hơn nữa sự nhiệt tình của đội ngũ phục vụ trong việc nhanh tay chia cái khay nếp sền sệt ra những đĩa nhỏ để mời khách khiến tôi chưa bao giờ muốn nếm thử.

 

Cách đây vài tuần trên www.thesaigontimes.vn có đưa tin Hội An tổ chức gói cả ngàn cái bánh tặng người nghèo trong dịp tết thấy rất hay. Thay vì làm cái bánh khổng lồ, sao người ta không dùng số nguyên liệu đó để làm hàng ngàn, hàng chục ngàn thậm chí cả triệu cái bánh tét (nếu muốn kỷ lục!) để mời người nghèo và cả du khách nước ngoài nữa. Kỷ lục đó có ý nghĩa hơn nhiều. Làm như Hội An thế mà hay!

 

Đình Dũng

Được cập nhật 25 Tháng Giêng 2009 2:07 SA | Phản hồi (1)

Bản quyền thuộc © DinhDung