“Khoảng trống” của doanh nhân

Khi đất nước mở cửa, khoảng cách về tiền bạc của chúng ta với các quốc gia khác cũng ngắn hơn thì vẫn có những “khoảng trống văn hóa” không dễ lấp đầy trong lối sống, cách hành xử của những người có tiền mà không ít trong đó là doanh nhân.

Người ta lại có dịp để xôn xao về cái chết của một doanh nhân trong chiếc ôtô đắt tiền (do người tình - một cô gái mới 22 tuổi - sát hại). Tuy thành đạt, song người này cũng là một con nghiện ma túy.

Cách đây chưa lâu, không ít người cũng bất bình với việc hai doanh nhân xem “phim sex” trên máy bay.

Không thể “vơ đũa cả nắm” rằng doanh nhân đang xấu đi song cũng không khó để nghe được những câu chuyện không hay liên quan đến các doanh nhân ngày nay. Những vụ án kiểu thanh toán, trả thù, những vụ làm ăn bất chính, đánh ghen có dính dáng đến doanh nhân (mà người ta thường gọi là “đại gia”) xuất hiện không ít.

Rồi chuyện “đại gia” này bao người đẹp này, người đẹp kia, nào là các kiểu ăn chơi thác loạn, nào là chuyện doanh nhân đua nhau chi tiền sắm xe xịn hay dùng điện thoại hàng trăm triệu. Vì thế, trong xã hội còn có quan niệm cho rằng doanh nhân nghiễm nhiên phải uống rượu xịn, hút thuốc xịn, và nhất quyết phải có bồ (vì cặp bồ đang là mốt).

Không thể phủ nhận doanh nhân là những người rất quan trọng vì họ tạo ra của cải cho xã hội. Họ xứng đáng được tôn trọng, học tập, song vẫn còn không ít hình ảnh doanh nhân méo mó, thiếu sự văn minh và văn hóa, cũng như thiếu vắng những giá trị tinh thần đi kèm sự giàu có họ thể hiện.

Vẫn có những “đại gia” vào nhà hàng sang trọng không biết ăn bằng thìa nĩa đúng cách, đi xe nhiều tiền không biết cách lên xuống xe và thắt dây an toàn, dùng điện thoại xịn chưa biết cách nói nhỏ ở những nơi công cộng, không biết nói câu cảm ơn xin lỗi, không biết nhường chỗ cho người già trong thang máy…Vào nhà hàng, có doanh nhân cũng cho mình quyền hạch sách nhân viên, yêu sách phải phục vụ thế này thế khác. Không ít người vì mải mê hưởng thụ thái quá, bỏ bê gia đình người thân, tiếp tay cho con cái hư hỏng. Tự hào vì cho mình là những người tiên phong, những giá trị truyền thống đang được nhiều người bỏ mặc.

Thậm chí, ở nhiều cuộc họp quan trọng, Chính phủ và công chúng mong muốn doanh nhân đưa ra những đóng góp với đất nước thì lại trở thành nơi để tranh thủ giới thiệu về doanh nghiệp, bắt tay bắt chân những người quan trọng để “lên báo” (người viết bài còn gặp một doanh nhân phóng to ảnh bắt tay lãnh đạo, treo ở văn phòng), tranh thủ đòi quyền lợi của mình. Tại nhiều cuộc họp quan trọng, có doanh nhân vẫn thản nhiên để điện thoại di động kêu ầm ĩ, nói điện thoại ha hả, ngủ gật, nói chuyện riêng, bỏ về giữa chừng.

Một tầng lớp doanh nhân cũng đang quan niệm méo mó về đồng tiền. Họ coi tiền là vật cứu cánh trong mọi trường hợp. Quan niệm đó khiến xã hội thành một cái chợ khổng lồ mua bán đủ loại hàng hóa: đồng tiền làm luật, chạy án, thi cử, thăng tiến, mua bằng cấp, chạy dự án, chạy thầu, mua hợp đồng.... Doanh nhân vẫn còn bị coi là một lực lượng tiếp tay cho tham nhũng trong vòng xoáy ấy.

Cách làm việc, cách làm công tác xã hội, làm từ thiện của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cũng ảnh hưởng bởi quan niệm “đầu tiên”. Câu hỏi đầu tiên họ muốn biết khi xem xét một đề xuất làm công tác xã hội bao giờ cũng là chúng ta được cái gì? Có được lên báo không? Sau các vụ thiên tai, tai nạn, vẫn có rất nhiều đại diện doanh nhân tới trao quà ủng hộ. Nhưng phần lớn họ tới, trao quà, chụp hình, rồi đi. Hàng loạt đơn vị vẫn đua nhau công bố nhiều tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn chuyện cho ra sao, tiền có ích thế nào thì thường sau đó bên tài trợ cũng không quan tâm. Chi tiền cho công tác xã hội hay làm từ thiện vẫn được các doanh nhân doanh nghiệp hiểu là một hoạt động quảng cáo chứ không phải vì cái tâm và nhu cầu được làm việc thiện của doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp lớn lên nhờ các yếu tố phụ trợ như con người, nền tảng tri thức, nguồn lực. Đó chính là một hệ thống giá trị chính nghĩa mà doanh nhân thành đạt cần phải tạo dựng được”, Chủ tịch HĐQT tập đoàn đầu tư IPA Phạm Minh Hương chia sẻ như vậy.

Trong bài viết “Lạm bàn về văn hoá và kinh tế” (VietNamNet), GS. Phạm Duy Hiển cho rằng: “Chúng ta đang mong thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, và mục tiêu này thường được hiểu đồng nhất với GDP trên đầu người vượt quá 1.000 đôla Mỹ. Nhìn ra thế giới, trình độ phát triển khác nhau của các quốc gia không phải đo bằng GDP, mà bằng trình độ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trí tuệ và tâm thức của cộng đồng. Đương nhiên, có thực mới vực được đạo, song đồng tiền không tự nó sinh ra văn hóa để rồi văn hóa làm ra nhiều tiền hơn”.

Một doanh nhân chia sẻ với tôi rằng trong cuộc sống anh mê Đạo Phật, nhưng kinh doanh cũng là một loại Đạo mà muốn thành tài người ta phải khổ luyện, phải học. Càng thành đạt, anh càng cần phải “giữ mình”. Khi tất cả doanh nhân của chúng ta đều không chỉ có nguồn vốn tiền bạc mà còn có trí tuệ, sự hiểu biết, cái tâm sáng thì đó chính là nguồn vốn con người bền vững nhất của quốc gia.

In | Ngày gửi 03 Tháng Ba 2009 4:09 SA

Phản hồi

# Có những điểm cần xem lại

Left by duyphuongmai at 08/03/2009 1:54 SA
Gravatar Tôi cũng có điểm đồng ý với bạn nhưng không hoàn toàn lắm. Vì xã hội, quan điểm của phần đông con người trong xã hội rất ảnh hưởng đến họ. Doanh nhân sống là nhờ vào xây dựng thương hiệu; quảng cáo cũng là xây dựng thương hiệu. Và con người Việt Nam lại khá nhạy cảm với vấn đề này. Không ai bỏ tiền ra mua một sản phẩm "Made in Vietnam" nếu như chưa từng thấy nó có một cái gì đó khác những cái khác (dù chất lượng họ chưa biết). Còn vấn đề sử dụng nguồn tài trợ như thế nào thì việc này phải hỏi những cơ quan nhà nước được ủy nhiệm. Họ đã làm gì?

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Phúc