10 Tháng Mười Một 2010 #

Chuyện cái bao cao su ở hiệu thuốc

Anh bạn tôi có được chỗ làm mới trong một công ty phân phối dược phẩm nhỏ, ấy vậy nên cứ gặp nhau, anh kể cho tôi nghe hết cái lạ này tới cái lạ khác mà anh bất ngờ gặp phải trong môi trường kinh doanh khác với trước của anh.
 
“Ông có bao giờ ra hiệu thuốc mua bao cao su không?”- Tôi chỉ cười trừ vì ai lại nói lên cái tế nhị như vậy, nhưng anh ta nói ngay: “Tôi hỏi ông không phải chuyện tế nhị, mà là chuyện giá bao cao su”.
 
Anh ta kể, mấy nhà thuốc mà công ty dược nhỏ của anh đưa thuốc, trong đó tất nhiên là có bao cao su, được nhập khẩu đàng hoàng, hóa đơn chứng từ đầy đủ, chứ không phải ba cái loại bao cao su trôi nổi không rõ nguồn gốc. Giá một loại bao cao su xịn mà nhà thuốc bán ra là 10.000 đồng/cái, tức 30.000 đồng/hộp 3 cái. Thế nhưng giá xuất kho của công ty (đã tính lời trước) lại chỉ hơn 3.600 đồng/cái. Tôi nghe mà tá hỏa, vì tính ra nhà thuốc lời tới 170%. Anh ta còn nói giá gốc nhập khẩu chắc chắn còn thấp hơn nữa.
 
Nhưng mà đâu chỉ mấy cái bao cao su, công ty dược của anh đã xuất hàng xuống nhà thuốc thì có loại thuốc lời tới 100%, nhà thuốc khi bán cho dân thường cộng thêm 10-20% tiền lời nữa, vị chi giá thuốc thực tế tới tay người tiêu dùng đã tăng lên hơn gấp đôi. Đó là mới chỉ tính từ công ty dược tới nhà thuốc, chưa tính nhà nhập khẩu đưa lòng vòng rồi tới công ty anh.
 
Những loại thuốc mang tính phổ thông, nhiều công ty nhập, nhiều doanh nghiệp sản xuất thì cạnh tranh ác liệt, theo lời anh bạn, nên chỉ dám tính lời 10-20%, nhưng được cái thu hồi vốn nhanh, chỉ trong vòng 1 tuần là xong 1 lô hàng, có nghĩa mỗi tháng công ty anh ấy quay vòng khá nhiều lần, lợi nhuận thực tế của đồng vốn bỏ ra trong 1 tháng cao ngất trời.
 
Giá thuốc tây, nhất là thuốc ngoại nhập, cùng với giá sữa ngoại, là hai nhóm hàng mà nhà nước đau đầu trong quản lý giá hiện nay. Lâu nay có hàng tá biện pháp hành chính được ban hành, gần đây nhất là biện pháp kê khai giá, đăng ký giá ở công ty đầu mối, còn nhà phân phối, cụ thể là hiệu thuốc thì phải niêm yết giá. Nhưng theo lời anh bạn tôi thì chuyện niêm yết giá chẳng hề hấn gì. Một nhà thuốc nhỏ nhưng có cả ngàn mặt hàng, nhà thuốc chỉ làm một cái bảng nhỏ, ghi đại vài loại gì đó cho có chuyện, mà có ghi cao hay thấp thì người dân cũng chẳng biết.

Được cập nhật 10 Tháng Mười Một 2010 6:30 CH | Phản hồi (3)

19 Tháng Mười 2010 #

Thực tế nhỏ có khi hơn lý thuyết to

Đầu tuần, tôi được mời dự hội thảo bàn luận việc làm sao để các nông dân, chủ trang trại nuôi bò sữa tiết giảm chi phí. Hội thảo khá hay, khá bổ ích với nhiều trang trại chăn nuôi lẫn nhà quản lý, nhà doanh nghiệp tham dự. Qua những trao đổi của nông dân, tôi được nghe câu chuyện về một vài biện pháp của một doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhỏ nhưng khá thực tế, trong khi lâu nay có những chương trình, chính sách vĩ mô để nông dân phát triển chăn nuôi bò sữa, tăng quy mô đàn bò, bỏ dần nuôi nhỏ lẻ... nhưng lại chưa tỏ ra hiệu quả.
 
Cách của họ làm khá đơn giản. Cứ giao nhiều sữa thì tiền thưởng tăng, chẳng hạn bình thường nông dân giao 1 kg sữa được thưởng 200 đồng nhưng nếu hình thành nhóm vài hộ trở lên, giao theo nhóm thì tiền thưởng là 800 đồng/kg sữa. Cách làm này khá đơn giản nhưng lại có tác dụng lớn với nông dân, bởi nông dân phải hợp tác, liên kết thành từng nhóm hoặc tự mình đầu tư, nâng quy mô đàn bò trong trang trại của mình thì mới giao được nhiều sữa cho nhà máy theo nhóm hay gia tăng lượng sữa để được thưởng.
 
Thay vì vận động suông nông dân liên kết, hình thành hợp tác xã hay nâng quy mô đàn của từng trại mà không hề có chính sách cụ thể thì công ty nước ngoài nọ âm thầm làm một biện pháp khá đơn giản trong nhiều năm qua mà các công ty sữa trong nước không làm được. Nhờ vậy mà số hộ nông dân ký hợp đồng bán sữa cho công ty trong nhiều năm qua tăng không đáng kể nhưng lượng sữa mà công ty mua được thì tăng nhanh.
 
Một biện pháp nhỏ khác mà cũng của công ty nước ngoài này thực hiện là thưởng tiền theo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (tính theo chất béo, tổng tiệt trùng…) của sữa, như một cách khuyến khích nông dân trồng cỏ (tăng chất lượng sữa), vệ sinh chuồng trại sạch sẽ (giảm tổng tiệt trùng), nên mới có chuyện một chủ trại chỉ chuyên tâm lo vệ sinh cho bò, chuồng trại, dụng cụ vắt sữa mà thu nhập tăng thêm 16 triệu đồng/tháng. 
 
Từ chuyện doanh nghiệp nước ngoài mua sữa nói trên, rõ ràng chính sách lớn trong phát triển ngành chăn nuôi bò sữa thì cần nhưng chưa đủ, mà phải có thêm những biện pháp tuy nhỏ nhưng thực tế, theo hướng có lợi cho nông dân và doanh nghiệp thì may ra ngành này mới phát triển bền vững.

Được cập nhật 19 Tháng Mười 2010 2:57 CH | Phản hồi (0)

12 Tháng Mười 2010 #

Bệnh vô cảm

Sếp tôi hay nói nửa đùa nửa thật với các nhân viên, đại ý rằng có một số nhân viên trong nhiều trường hợp đã vô cảm trước những sự việc, hiện tượng bức xúc xảy ra ngoài xã hội, ngoài cộng đồng và xem nó như trách nhiệm của ai đó, ở cơ quan nào đó chứ không phải liên quan tới nghề nghiệp của mình.
 
Sếp nói đúng nhưng cũng hơi oan cho anh em nhân viên chúng tôi, bởi ngoài xã hội bây giờ hình như vô cảm đã sinh thành bệnh, trở thành dịch, lây lan khá nhanh thì phải. Em bé đụng vào cột điện lúc trời mưa ngập nước trên đường bị trụ điện “giết” chết; một đứa bé hát rong khác thì sụp xuống hố ga mà ai đó "quên" đậy nắp lại sau khi thi công, cũng chết.
 
Miệng cống thoát nước thì không có lưới che chắn rác, nước mưa làm cuốn chết một đứa bé, hay chuyện người đàn ông đi xe đạp sụp xuống hố cống cũng bị nước cuốn chết, xe taxi thì bất ngờ sụp xuống miệng hố mọc bất thình lình trên đường hay trời mưa cây xanh bất ngờ ngã đổ đè bẹp xe ô tô, xe máy…
 
Quá nhiều những tai nạn đã xảy ra, quá nhiều những câu chuyện thương tâm như tai bay vạ gió xảy đến người dân khi đi trên đường được báo chí đăng tải và dư luận bức xúc, ai cũng nghĩ trong đầu biết đâu ngày nào đó tới lượt mình.
 
Thế nhưng, em bé hát rong bị sụp hố ga chết, hay người đi đường va xuống lổ thủng to tướng bất thình lình mọc trên đường nhưng người dân không thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm, thậm chí báo chí phỏng vấn thì đùn đẩy cho nhau. Điện rò rỉ và giật chết em bé thì nghe đâu chỉ có một ông nào đó bị kỷ luật còn hàng tá vụ tai nạn thương tâm nhưng không hề thấy ông lãnh đạo ngành giao thông, ông lãnh đạo khu quản lý đường bộ… nhận trách nhiệm về mình.
 
Hai chiếc xe ô tô va nhau gây tai nạn trên đường thì công an giữ xe và điều tra ngay để xác định lỗi vi phạm, thậm chí khởi tố vụ án nếu có thiệt mạng. Nhưng những tai nạn thương tâm như đã nói, hiếm khi có ai nghe nói cơ quan công an vào cuộc, xem ai và cơ quan nào thiếu trách nhiệm để xảy ra cơ sự nói trên, vì suy cho cùng, nó cũng là hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng chẳng một cơ quan có chức trách nào nói cho dân rõ là có nên kiện không, kiện ai và kiện như thế nào?
 
Có lẽ, mấy cơ quan đó cũng như sếp tôi hay nói đùa là căn bệnh vô cảm, cứ nghĩ đó là chuyện của ai đó, cơ quan nào đó chứ không liên quan tới mình. Ông quản lý giao thông thì nói ông chủ đầu tư dự án, ông chủ dự án thì đổ ông thi công, ông thi công thì nói đã làm xong, phủi tay… Một tờ báo đã ví những lổ thủng trên đường đã gây tai nạn là “lỗ thủng trách nhiệm”. Đúng nhưng chưa đủ. Trách nhiệm của cơ quan nào đó thì họ có thể vô cảm, có thể quên, nhưng quyền của người dân thì người dân phải đòi.
 
Xã hội ta có lắm đoàn thể, lắm cơ quan bảo vệ, bênh vực cho quyền và lợi ích chính đáng của dân. Nhưng trẻ em chết vì tai nạn trên đường thì cũng chẳng thấy cơ quan bảo vệ bà mẹ trẻ em lên tiếng, rồi Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và hàng tá những hội, đoàn mà mục đích của nó khi thành lập là có tiêu chí bảo vệ, bênh vực cho quyền lợi cho hội viên của mình. Họ ở đâu vào những lúc như thế này, hay họ cũng vô cảm, cũng nghĩ rằng đó là trách nhiệm của ngành giao thông?
 
Họ cũng “quên” đòi quyền lợi. Quyền của mình, của hội viên của mình mà mình không đòi thì thử hỏi làm sao những người có trách nhiệm lại không “quên”.

Được cập nhật 12 Tháng Mười 2010 1:56 CH | Phản hồi (1)

14 Tháng Chín 2010 #

Con tem giá bao nhiêu?

Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi đoan chắc cũng có không ít người giống tôi khi đã lâu rồi không viết thư, không ra bưu điện mua tem gửi thư và không còn nhớ gửi một cánh thư cần dám con tem giá bao nhiêu.
 
Hôm rồi tôi đến một cơ quan nhà nước mua hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề cho người thân, bìa hồ sơ có ghi khi nộp để xin cấp chứng chỉ, người nộp phải bỏ 2 bì thư có dán tem sẵn trong hồ sơ. Tôi mới chợt nhớ dường như lâu lắm rồi, tôi không còn biết viết thư là gì nên cũng chẳng nhớ bì thư hay con tem bưu chính có giá bao nhiêu?
 
Hồi trẻ đi học xa nhà, thường hay viết thư “than nghèo, kể khó” để xin tiền bố mẹ ở quê. Rồi viết thư cho bạn cùng lớp cấp 3, bạn trang lứa cùng xóm để khoe thành phố, ngôi trường nơi tôi đang học đại học. Mỗi tháng chí ít tôi cũng viết 2-3 lá thư.
 
Học ra trường, đi làm ăn xa ở Sài Gòn, thời chưa có điện thoại di động mà điện thoại bàn ở quê cũng chưa phổ biến, một năm đôi lần tôi viết thư gửi về gia đình. Nhưng tới khi có điện thoại di động, dường như việc viết thư của tôi biến mất dần lúc nào không hay. Thư cho bạn bè siêng thì viết gửi qua e-mail, lười thì nhắn tin hay điện thoại cho nó nhanh, tiện.
 
Mà đâu chỉ chuyện viết thư hay mua tem. Trước đây tôi hay tới bưu điện, khi thì đóng tiền điện thoại, lúc thì gửi thư chuyển ít tiền cho người thân ở quê, nhưng gần như 5 năm nay cái thói quen ấy cũng biến mất theo sự phát triển của xã hội. Tiền thì chuyển khoản, chuyển vào thẻ ATM, đóng tiền điện thoại thì cũng tự động qua tài khoản ngân hàng.
 
Cái hòm thư gắn trên cánh cổng nhà tôi trở nên vô duyên ghê. Trước đây tôi gần như hàng ngày mở ra xem có thư gì hay không, trước thì còn có thư gửi giấy báo tiền điện, điện thoại bàn, điện thoại di động… Nay tôi có khi cả tuần, cả tháng chẳng thèm ngó tới nó vì tôi biết chẳng cần đọc thư, bởi toàn bộ đã thanh toán qua tài khoản, qua mạng.
 
Không chỉ quên viết thư, mà cũng lâu rồi tôi dường như quên cầm bút viết gì đó. Chữ của tôi không đẹp nhưng cũng tự hào là dễ đọc. Đôi khi đồng nghiệp trong làng báo còn mượn sổ tay ghi chép họp hành của tôi để phô tô lại, vậy mà giờ đây, chuyện cầm cây bút viết gì đó 100 chữ quả là cực hình. Điều quan trọng hơn là tôi dần quên đi nét chữ của mình.
 
Mọi thứ viết lách bây giờ tôi đều nhờ vào cái máy vi tính, thậm chí họp hành có khi tôi còn mang theo máy tính xách tay cắm cúi gõ, thay vì cầm bút như xưa.
 
Chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không cầm cái tem dán lên bì thư, cũng lâu lắm rồi quên viết thư và cũng dần quên luôn nét chữ của mình. Không biết rồi đây, sự hiện đại của cuộc sống giúp tôi nhiều thứ tiện ích nhưng cũng làm biến mất nhiều thói quen. Không biết đó là tốt hay xấu nữa?

Được cập nhật 14 Tháng Chín 2010 4:14 CH | Phản hồi (3)

14 Tháng Bảy 2010 #

Thương cho hồ thủy điện

Tôi rất thích bài hát “Trị An âm vang mùa xuân” của nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác mà ca sĩ Bảo Yến thể hiện, được đài truyền hình quay ở bờ đập cạnh nơi miệng lấy nước phát điện. Hơn mười lăm năm trước, khi lần đầu tiên tới hồ thủy điện Trị An rộng hơn 30.000 héc ta, tôi đã tới nơi mà Bảo Yến đứng hát, cảm nhận được sự hùng vĩ của thủy điện Trị An mà trước đó tôi chỉ biết qua sách báo, truyền hình.
 
Sau đó, do đặc thù công việc nên trước năm 2000, có khi một tháng tôi đi trên bờ đập của hồ thủy điện này không dưới 1 lần, tới mức tôi gần như thuộc làu mực nước của hồ vào từng mùa mưa hay nắng, nó dâng cao lên hay lùi xa. Đầu tháng này, có việc đi lên hồ Trị An, dù đã đầu mùa mưa, tôi không khỏi chạnh lòng khi mực nước hồ tụt sâu. Chỗ bờ đập gần nhà máy phát điện, nước lùi sâu qua khỏi cái chớn mà tôi thường nhìn thấy trước kia tới 5-6 mét.
 
Chỗ hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đi vào chiến khu Đ, nước hồ gần như chỉ còn là con lạch, chảy quanh những quả đồi thấp và tôi có cảm giác, mực nước xuống quá thấp, cùng với bồi đắp của phù sa, canh tác của con người, đã thu hẹp lòng hồ lại rất nhiều. Chỗ trạm kiểm lâm đầu cầu La Ngà ở Định Quán trước kia nước hồ sát mé trạm, nay phù sa bồi lắng đẩy lòng hồ ra xa mà dù có mưa nhiều, tôi đoan chắc nước không còn lên sát mé trạm như xưa.
 
Hôm thứ Ba, 13-7, đọc báo đài thấy Hà Nội ngập nặng sau một cơn mưa lớn, phố phường bỗng chốc biến thành sông, nhưng cũng trên báo, người ta nói rằng hàng loạt hồ thủy điện ở miền Trung, miền Nam đang “khát” nước. Bỗng nhiên tôi nhớ tới hồ thủy điện Trị An mà tôi nhìn thấy hồi đầu tháng.
 
Tôi lo lắng cho tương lai của nó cũng như nhiều hồ thủy điện khác mà gần đây người ta đang xây dựng ồ ạt. Biến đổi khí hậu vốn dĩ gây ra hạn hán hay lụt lội nặng nề rồi không biết nó có chịu đựng được không, hay khi thì khô cạn trơ đáy mà báo chí kêu gào là ở dưới mực nước chết; khi thì cãi nhau vì mở cửa đập xả lũ mà gây lụt lội như ở miền Trung năm trước.
 
Nhưng các nhà khoa học lẫn các quan chức có vẻ lo lắng nhiều về chuyện nước cho hồ thủy điện mà quên đi tác động của con người. Ngoài chuyện phù sa bồi lắng làm cho lòng hồ thu hẹp nhanh, tôi có cảm giác tác động của con người cũng nhanh không kém. Hôm tôi tới hồ thủy điện Trị An mới đây, thấy người dân dựng trại, trồng cây trái trên những chỗ mà phù sa bồi lắng, càng đẩy nhanh thêm bồi lắng của hồ.
 
Có lẽ ít người nghĩ tới điều này, vì họ chỉ cho rằng tranh thủ mùa khô, nước xuống thấp, nên trồng cây trái rau màu ngắn ngày mà quên rằng quá trình trồng trọt cũng làm tăng bồi lắng, mau thành đồi, thành ruộng vườn, trang trại nhanh hơn, làm cho lòng hồ hẹp hơn.
 
Giờ mà nước có về nhiều nhờ mưa thì tôi đoan chắc rằng khả năng tích trữ nước của nó cũng giảm dần qua từng năm, mà sao không thấy các nhà máy thủy điện hay các dự án đầu tư thủy điện đánh giá điều này khi xây dựng.
 
Thôi thì cầu trời cho mưa thuận, mưa rải đều để hồ Trị An hay các hồ khác có nước đều đều mà phát điện để nhà tôi bớt cúp điện vào mùa khô.

Được cập nhật 14 Tháng Bảy 2010 10:10 CH | Phản hồi (3)

22 Tháng Sáu 2010 #

Muối… lạt

Cuối cùng Chính phủ đã đồng ý thực hiện chính sách mua muối đang tồn đọng để tạm trữ, nhưng chính câu chuyện muối tồn đọng này trong năm nay đã cho thấy sự lúng túng của các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo hộ ngành muối khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 
Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, một quan chức Bộ Thương mại cũ, nay là Bộ Công Thương nói với tôi, đại ý sau này khi hàng hóa nước ngoài tràn vào Việt Nam theo xu thế mở cửa thì những mặt hàng nhạy cảm, dễ bị tổn thương, dễ bị tác động nhất chính là muối, đường, bông vải.
 
Ấy vậy nên khi đàm phán, Việt Nam theo đuổi chính sách bảo hộ cho sản xuất các mặt hàng này trong nước bằng giải pháp hạn ngạch thuế quan (nhập trong hạn ngạch thì thuế thấp, ngoài hạn ngạch thì thuế cao) dựa trên cung cầu nội tại của sản xuất và tiêu thụ trong nước. Cam kết giữa Việt Nam và WTO cũng thể hiện điều đó.
 
Mấy năm qua, hàng năm, căn cứ trên cân đối cung cầu muối sản xuất trong nước và thị trường tiêu thụ của ngành nông nghiệp, Bộ Công Thương công bố hạn ngạch thuế quan nhập muối hàng năm. Năm nay cũng vậy nhưng không hiểu sao, muối dư thừa, nông dân không bán được, ngành nông nghiệp thì đề xuất mua tạm trữ, bên công thương cấp hạn ngạch khi thì nhập 200.000 tấn muối, lúc thì đổi lại thành 270.000 tấn.
 
Nếu tính giá muối đang rẻ như cho hiện nay là 600 đồng/kg ở vùng muối nổi tiếng nhất nước là Ninh Thuận thì giá trị ngành muối chỉ 4.200 tỉ đồng, ngang với doanh thu của một tổng công ty nhà nước cỡ nhỏ nhưng báo chí tốn không ít giấy mực cho việc muối thừa chất đống ở đồng muối mà ngành công thương thì cứ cho nhập khẩu muối. Tới mức Bộ Công Thương phải tổ chức họp báo giải thích với dư luận, còn đại biểu Quốc hội thì bức xúc chất vấn trên nghị trường.
 
Trên lý thuyết, các nhà đàm phán Việt Nam khi thương thảo gia nhập WTO nghĩ đơn thuần rằng hạn ngạch thuế quan sẽ giúp bảo hộ được hạt muối, còn trên thực tế hạn ngạch thuế quan thể hiện bằng việc cho nhập muối vào những lúc muối ứ đọng trong nước, đã tác động xấu tới giá muối, dù rằng các quan chức cố giải thích họ chỉ cho nhập một vài loại muối mà trong nước không sản xuất được. Với diêm dân làm muối, thương lái mua muối thì ai mà biết được muối nào nhập, muối nào không, chỉ cần nghe qua là nhà nước cho nhập muối thì thị trường muối có giá rớt ngay.
 
Mấy năm qua, hạt muối trong nước lận đận đủ bề, năm thì dư thừa phải tìm cách xuất khẩu, có năm thì thiếu hụt phải chạy đôn chạy đáo nhập khẩu, nên giá muối thất thường. Ấy vậy nên vùng ven biển duyên hải miền Trung, đồng muối có nơi được san ủi làm hồ ao nuôi tôm ồ ạt, tới khi dịch bệnh tôm sú cứ kéo dài triền miên, diêm dân làm muối thiếu kinh nghiệm nuôi tôm lắm kẻ trắng tay, lại để ao tôm hoang hóa xen kẻ giữa những đồng muối. Có người khá giả, đầu tư san ủi tạo dựng hồ tôm thành đất làm muối trở lại thì vướng phải cảnh hạt muối mất giá dần.
 
Tôi từng đi qua những đồng muối nổi tiếng ở Ninh Thuận, Hòn Khói của Khánh Hòa hay Sông Cầu ở Phú Yên gần đây, thấy cảnh ao tôm bỏ hoang như da beo loang lỗ giữa đồng muối mà thương cho phận diêm dân.
 
Diêm dân làm muối miền Trung không dùng cụm từ “mặn nhạt”, mà dùng từ “lạt” thay cho nhạt. Cũng hạt muối đó, đồng muối đó nhưng giờ đây, có vẻ hạt muối ở miền Trung đang lạt dần mà lỗi không thuộc về họ. Họ cũng không còn tự hào về hạt muối mình làm ra mà ngày xưa có câu chuyện cổ tích “Muối quý hơn vàng” đã từng tôn vinh hạt muối mặn họ làm ra.

Được cập nhật 22 Tháng Sáu 2010 8:01 CH | Phản hồi (1)

26 Tháng Năm 2010 #

Nhà vệ sinh và tầm nhìn ngành đường sắt

Xin quý khách kéo tấm lưới bảo hiểm chống ném đá xuống khi tàu chạy. Tôi không thuộc nguyên văn nhưng đại loại nó có nội dung như vậy và thường gắn tấm biển ở các toa tàu ghế ngồi cứng trong các chuyến tàu lửa mà tôi đã đi.
 
Tấm lưới đó và tấm biển nhắc nhở nhằm bảo vệ cho hành khách đi tàu khỏi phải bị tai nạn bởi các trường hợp người dân hay trẻ con hai bên đường sắt ném đá lên tàu khi tàu chạy. Tình trạng trẻ con hay người dân ném đá lên tàu đã xảy ra bao nhiêu năm qua, nhiều trường hợp kẻ ném đá phải ra tòa hình sự, nhiều hành khách bị thương tật, ngành đường sắt thì bị thiệt hại.
 
Và cũng trong bao năm qua, ngành đường sắt phối hợp với công an và chính quyền địa phương tốn bao công sức tuyên truyền người dân sống hai bên đường tàu nhưng xem ra, tình trạng ném đá lên tàu vẫn chưa chấm dứt, dù rằng ai cũng biết nguyên nhân chính của nó. Đó là cái nhà vệ sinh trên tàu.
 
Tôi đoan chắc rằng nếu tấm biển nhắc nhở nói trên mà in thêm bằng tiếng Anh thì chắc khách nước ngoài đi tàu khó lòng hiểu lý do tại sao có tấm biển lạ đời như vậy. 
 
Tôi là người thường đi tàu, từ cái thời là sinh viên ở quê lên thành phố học đại học, nhà cách trường tới 500 km và nay, tôi sống và làm việc cũng cách quê khoảng cách tương tự, nên thời sinh viên, rồi bây giờ, tàu lửa là phương tiện mà tôi dùng khi về quê dịp hè, tết, ngày giỗ, cưới của gia đình.
 
Có lẽ thường xuyên đi tàu lửa cùng với sở thích cá nhân mà bây giờ, gần như tôi trở thành người nghiện tiếng tàu lửa, thèm được ghe tiếng tàu xình xịch lao vun vút trong đêm, tiếng xé gió của nó khi băng nhanh qua đồng trống, tiếng rít khi đứng ở đầu nối của hai toa tàu khi tàu chạy nhanh. Nhưng càng nghiện tiếng tàu lửa, xem đi tàu như một niềm vui, sở thích cá nhân thì tôi càng buồn bấy nhiêu cho ngành đường sắt.
 
Hồi sinh viên, tàu nhếch nhác, bẩn thỉu và mỗi khi đi tàu, tôi bước chân vào nhà vệ sinh giống như bước vào nơi chịu cực hình, bởi nhà vệ sinh thải trực tiếp xuống đường ray, nên nhà tàu chỉ mở cửa nhà vệ sinh khi tàu chạy, còn khi tàu dừng ở ga, nhân viên toa tàu khóa cửa nhà vệ sinh lại.
 
Hơn hai mươi năm sau, những đoàn tàu đã khác, tàu có ghế mềm, có máy lạnh, có giường nệm, thậm chí nhiều đoàn tàu phục vụ khách du lịch, toa tàu giường nằm có khi trang trí nội thất bên trong buồng ngủ chẳng khác gì phòng khách sạn. Đôi lúc còn có điện thoại nội bộ, có màn hình ti vi ngay trong buồng của toa giường nằm. Nhà vệ sinh thì khỏi nói, có tàu thì ốp gạch men bóng loáng, có lavabo sạch sẽ, càng làm cho tôi thích đi tàu nhiều hơn.
 
Thế nhưng, chất thải từ nhà vệ sinh thì vẫn như cũ, vẫn thải trực tiếp xuống đường tàu khi tàu chạy. Tôi không thể hiểu tại sao ngành đường sắt phát triển mạnh hơn hai chục năm qua, nghĩ ra nhiều chiêu hay, hấp dẫn khách đi tàu, cải tiến nhiều thứ và nói chung là hiện đại hơn trước rất nhiều. Vậy mà chỉ riêng chất thải của nhà vệ sinh thì không, vẫn trực tiếp thải xuống đường ray.
 
Mấy hôm nay, trên báo chí lẫn trong nghị trường, người ta nói nhiều tới “siêu” dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hàng chục tỉ đô la, nghe qua hiện đại chẳng kém gì đường sắt cao tốc ở Nhật (nơi Việt Nam tính mua công nghệ), vậy mà hàng ngày, các đoàn tàu lửa vẫn cứ vô tư cho chất thải chảy trực tiếp xuống đường ray.
 
Tôi không quan tâm nhiều lắm tới chuyện đường sắt cao tốc chạy nhanh cỡ nào, tốn bao nhiêu tiền, hiện đại ra sao, mà tôi chỉ mong ngành đường sắt trước khi nhìn xa hàng chục hay hàng trăm năm sau cho công tác hiện đại hóa giao thông nước nhà, hãy nhìn lại các nhà vệ sinh trên các đoàn tàu của mình.

Được cập nhật 26 Tháng Năm 2010 9:31 CH | Phản hồi (6)

19 Tháng Năm 2010 #

Cái giá của bảo vệ môi trường

Cô bạn đồng nghiệp tôi cầm theo chai nước uống khi leo lên núi Đá Bia nổi tiếng ở Phú Yên. Đường xa, dốc cao nên mới đi chừng nửa chặng đường, chai nước cô ấy uống hết sạch và tìm cách vứt trên đường đi nhưng một người trong nhóm bỗng nói: “Em ráng giữ và cầm chai không, lát nữa mang xuống núi bỏ vào sọt rác”.
 
Cô ấy than vãn rằng làm sao mà có thể mang chai nước rỗng ruột theo sát bên mình lên tới đỉnh rồi mang xuống khi mà trên đường đi, lắm rác rưởi, trong đó có cả các chai nước đã uống nằm lăn lóc trên đường của những người đi trước để lại. Người đàn ông trong nhóm vừa đưa ra lời khuyên, liền nói: “Em cứ thử giữ chai nước rồi sau đó tìm cách bỏ vào sọt rác, để thấy cái giá của bảo vệ môi trường cơ cực như thế nào”.
 
Tôi chợt nhớ hồi đầu năm, khi đi du lịch khám phá Vườn quốc gia Núi Chúa ở Ninh Thuận, một thành viên trong nhóm của tôi cũng nói như vậy với một người khác khi người này tìm cách bỏ lại rác trên núi. Cuối cùng người du khách cũng mang theo bịch rác bên mình xuống chân núi, bỏ vào đống rác của một nhà dân gần đó.
 
Quả thật, ai cũng hô hào bảo vệ môi trường nhưng dường như đó là chuyện của ai đó, rất xa, rất lớn và không liên quan gì tới cá nhân của người hô hào. Thế nhưng từ tư duy, suy nghĩ về bảo vệ môi trường tới hành động cụ thể của từng cá nhân trong từng việc làm nhỏ nhặt lại là khoảng cách xa vời.
 
Ai leo núi hay tắm biển thấy rác đầy trên núi, rác đầy dưới bãi biển sẽ nghĩ những người đi trước không ý thức bảo vệ môi trường, làm bẩn bãi biển đẹp hay ngọn núi linh thiêng. Nhưng khi chính họ, mang theo đồ ăn, thức uống khi đi du lịch, cũng vứt ra bãi biển như bao người khác. Có nhiều người sẽ đổ lỗi cho khu tắm biển hay khu du lịch nào đó thiếu sọt rác, thiếu nơi để họ bỏ rác, nhưng ngay cả khi bãi biển có nơi đổ rác thì rác vẫn đầy bãi biển, dù du khách nào gần như cũng có hiểu biết về bảo vệ môi trường nếu ai đó cắc cớ hỏi.
 
Tôi có nhiều bạn bè là doanh nghiệp, họ kể có lắm doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường nên xây hệ thống xử lý nước thải hàng tỉ tới hàng chục tỉ đồng. Việc bỏ một số tiền lớn ra đầu tư vào xử lý nước thải chứng tỏ doanh nghiệp đã có ý thức về môi trường nhưng cơ quan chức năng lại phát hiện khá nhiều nhà máy có hệ thống xử lý nước thải lại lén xả nước thải chưa qua xử lý ra sông ngòi, môi trường sống. Cái giá của bảo vệ môi trường ở các nhà máy này chính là họ có ý thức nhưng nếu vận hành hệ thống xử lý nước thải thì chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm lên cao, sợ không cạnh tranh lại các đối thủ.
 
Các cơ quan quản lý nhà nước khi xét duyệt các dự án đầu tư, tôi thừa biết họ có ý thức gìn giữ môi trường cho địa phương mình nhưng sức ép về thu hút đầu tư, về nộp thuế của doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho địa phương, thậm chí là thành tích của cơ quan, cá nhân … đã vượt qua suy nghĩ bảo vệ môi trường, nên cuối cùng họ vẫn cấp phép dù doanh nghiệp chưa chưa cam kết về bảo vệ môi trường, thậm chí khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp còn xin khất nợ khâu xử lý nước thải với lắm lý do. Đó là cái giá của bảo vệ môi trường phải đánh đổi với kinh tế, lợi nhuận, việc làm nhưng dường như nhà chức trách, vì những lý do nào đó, cuối cùng vẫn cứ làm ngơ cho doanh nghiệp vi phạm môi trường.
 
Cũng như cô bạn tôi, dù có ý thức bảo vệ môi trường, biết là nếu quăng chai nước rỗng trên đường lên núi sẽ không tốt nhưng cái giá phải trả cho bảo vệ môi trường chính là cô ấy rất mệt mỏi nếu cứ mang theo chai nước rỗng trong quá trình leo núi để chờ tìm một sọt rác nào đó để bỏ vào.
 
Rõ ràng, đã đến lúc bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở ý thức hay hiểu biết của từng người dân, từng doanh nghiệp mà nó phải trở thành hành động cụ thể dù phải trả giá bằng công sức, tiền của và thậm chí phải xử lý hình sự các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường.

Được cập nhật 19 Tháng Năm 2010 4:39 CH | Phản hồi (2)

04 Tháng Năm 2010 #

Dạy con trẻ nói dối

Đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng mua cho con gái 12 tuổi của mình chiếc điện thoại di động với sim thuê bao trả sau Mobigold, dù rằng tôi chẳng hề thích trẻ con sử dụng điện thoại di động. Vậy là tôi trở thành người cha dạy con mình nói dối với nhà trường, với thầy cô giáo nơi cháu đang học.
 
Trường nơi con bé nhà tôi học cấm học sinh sử dụng điện thoại di động khi đi học. Theo lời con gái tôi thì nhà trường phát hiện được sẽ tịch thu ngay cho dù dùng điện thoại trong lớp hay bên ngoài cổng trường. Nhưng tôi không thể không mua cho con bé chiếc điện thoại khi mà thời gian biểu đón cháu thay đổi xoành xoạch, rồi đường phố lại thường xuyên diễn ra cảnh kẹt xe, ùn tắc giao thông.
 
Cháu học bán trú và thường ra về vào 4 giờ 45 phút chiều nhưng đôi khi, do kẹt xe, nên dù chạy tới cách trường chỉ còn vài trăm mét mà mấy cái lô cốt đã khiến cho tôi mất 30 phút mới tới được trường, thành ra cháu phải chờ đợi. Nếu không có cái điện thoại thì con bé phải mỏi cổ chờ trông. Rồi nhiều khi nhà trường thay đổi tiết học, thế là cháu ra về sớm, nếu không có điện thoại báo cho biết thì tôi làm sao đón được đây?
 
Hồi cấp 1, trường con bé học có lẽ hiểu chuyện này nên hợp tác với viễn thông lắp một cabin điện thoại công cộng dùng tiền cắc. Nhưng con bé kể, cả trường mà chỉ 1 cái điện thoại công cộng nên khi cần điện thoại cho tôi, cháu phải xếp hàng khá lâu. Bây giờ trường cấp 2 nơi cháu học chẳng hề có cabin điện thoại như trước nữa.
 
Mỗi lần ra khỏi lớp học, ra về cháu phải đi bộ cách trường vài chục mét mới dám lấy điện thoại ra điện thoại cho tôi, vì nếu không, thầy giám thị phát hiện được sẽ tịch thu. Nhiều bạn cháu đã bị như vậy. Khi sắm điện thoại cho cháu, tôi cứ ngỡ chỉ có mình mới làm vậy, ai dè cháu kể bạn bè cháu ai cũng có điện thoại để điện cho ba mẹ, anh chị tới đón và cũng đều dối thầy cô như cháu, khi học trong lớp thì tắt điện thoại, ra về đi thật xa khỏi cổng trường mới dám điện thoại.
 
Nghĩ lại cũng buồn, khi mình là cha mẹ lại đi dạy con cái của mình nói dối, dùng điện thoại thì bảo với thầy cô là không. Nhưng tôi càng buồn hơn khi nghĩ về ngành giáo dục và giao thông công chánh.
 
Đường sá bây giờ quá đông đúc, trở nên chật chội, ít ai dám để con cái mình tự đi bộ tới trường hay đi xe đạp tới trường như trước, ngoại trừ các cháu lớp lớn và nhà gần trường.
 
Mà cũng kỳ, xã hội thay đổi nhanh chóng, nhịp sống tất bật, hối hả nhưng dường như nhà trường, ngành giáo dục lại tư duy theo kiểu cũ thì phải. Họ tư duy y chang như thời bao cấp hay giáo dục ở nông thôn, tỉnh lẻ. Thời thành phố còn trống vắng hay ở nông thôn, phần đông học sinh tự đi học, cha mẹ chỉ đón đưa các cháu quá nhỏ, còn bây giờ, chục học sinh cấp 2 trở xuống thì tới 7-8 cháu đi học do cha mẹ đưa đón. Thế nhưng ngành giáo dục lại có vẻ ít quan tâm tới điều này, thể hiện qua lịch học thay đổi liên tục, lúc thì ra về 4 giờ, lúc thì 5 giờ chiều. Có khi học sinh gần như nghỉ cả ngày, chỉ đi học có 1-2 tiết thể dục, vẫn phải có cha mẹ tranh thủ nghỉ làm, bỏ công sở đón đưa con tới trường.
 
Quan sát con tôi đi học, tôi có cảm tưởng nhà trường cứ nghĩ nhà học sinh ở cách trường tầm 1 km trở lại và tự đi bộ đến trường thì phải, hoặc nhà phụ huynh có một người nghỉ làm chuyên đưa đón con cái đi học, nên lắm lúc bố trí tiết học chẳng giống ai.
 
Nghĩ vậy nên tôi cũng nhắm mắt làm liều sắm cho con cái điện thoại, dù rằng điều đó là dạy cho con mình nói dối.

Được cập nhật 04 Tháng Năm 2010 4:22 CH | Phản hồi (4)

21 Tháng Tư 2010 #

Nhà đầu tư buồn

Anh bạn của tôi là nhân viên văn phòng một công ty ở quận 3 không tin vào mắt mình khi đọc tờ giấy trong phong bì thứ hai của công ty bia ở miền Trung mà anh là cổ đông. Không chỉ anh, anh kể nhiều nhân viên khác trong công ty có mua cổ phiếu của công ty bia này cũng bị bất ngờ không ít thì nhiều.

 

Số là công ty của anh bạn tôi là cổ đông sáng lập của một công ty bia ở miền Trung và khi nó thành lập, ngoài vốn góp của công ty anh, nhân viên trong công ty cũng tham gia mua cổ phiếu công ty bia khá nhiều theo vận động của công ty, riêng anh bạn tôi mua 10.000 cổ phiếu, một số lượng không nhỏ chút nào.

 

Năm nay, công ty bia họp đại hội đồng cổ đông, anh được mời ra miền Trung dự họp, anh nhận được 1 phong bì của công ty bia, trong đó có thư mời họp đại hội đồng cổ đông, nói rõ nếu cổ đông không đi dự được có thể tải mẫu giấy ủy quyền cho người khác trên trang chủ của công ty bia. Vậy mà anh lại nhận tiếp một phong bì khác, cũng logo của công ty bia nhưng bên trong lại là một giấy ủy quyền.

 

Điều lạ lùng là giấy ủy quyền này lại ghi cụ thể tên ba người đều nằm trong hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý hiện nay của công ty bia mà anh không hề lạ, bởi ngày xưa họ là người của công ty anh cử sang công ty bia. Lát sau, anh nhận một cú điện thoại của một trong ba người “được ủy quyền” nói trên, to nhỏ nói với anh là chỉ cần đánh dấu chọn một người trong ba người để ủy quyền và sau này, họ vào Sài Gòn hậu tạ sau.

 

Công ty bia tổ chức họp đại hội đồng cổ đông vào dịp cuối tuần, anh muốn đưa vợ con ra miền Trung tắm biển một chuyến, kết hợp dự họp đại hội đồng cổ đông công ty bia. Vậy mà giờ này, anh được nhắc khéo là phải ủy quyền cho một trong ba vị lãnh đạo công ty bia. Mà đâu chỉ có anh, anh dò hỏi và biết hàng chục người khác trong công ty anh, có mua cổ phiếu của công ty bia cũng gặp trường hợp tương tự.

 

Một anh bạn khác của tôi làm bên chi nhánh một công ty cà phê ở TPHCM thì kém may mắn hơn, bởi anh bạn ở công ty bia, tuy bị ép phải ủy quyền nhưng còn đỡ, vì công ty bia làm ăn có lời, có chia lãi, còn công ty cà phê của anh bạn này thì buồn thiu.

 

Ba năm trước, công ty cà phê này cổ phần hóa từ một doanh nghiệp nhà nước ở Dak Lak, anh được mua cổ phiếu ưu đãi sau gần hai chục năm gắn bó, cộng với đấu giá mua thêm nên anh sở hữu cũng kha khá cổ phiếu, vậy mà ba năm qua, cứ tới mùa họp đại hội đồng cổ đông anh lại buồn. Công ty người ta thì chia lãi, bàn tán lãi bao nhiêu, còn công ty anh thì 3 năm qua bị lỗ, không hề có lãi để chia.

 

Điều làm anh buồn không phải chuyện lãi, mà là cung cách làm ăn của một công ty đại chúng. Anh kể công ty làm ăn lỗ, nhưng lương của phó tổng giám đốc thì gần 100 triệu đồng, còn tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tới gần 150 triệu đồng/tháng, trong khi nhân viên như anh mặc dù có thâm niên nhiều năm, mà vì làm ăn thua lỗ, nên chỉ nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

 

Tới mùa họp đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo công ty không muốn cho nhân viên của mình ở TPHCM lên Dak Lak dự mà gần như bắt nhân viên ký sẵn vào giấy ủy quyền mà họ chẳng biết ủy quyền cho ai. Thậm chí năm nay, bắt nhân viên mấy chục người ở chi nhánh ký giấy ủy quyền cho một nhân viên là người nhà của các vị lãnh đạo.

 

Còn tại sao lãnh đạo công ty bắt nhân viên ký giấy ủy quyền dự đại hội thì ai cũng biết, họ muốn đại diện cho số lượng lớn cổ phiếu, để giành ưu thế trong việc biểu quyết những vị trí quan trọng trong công ty.

Được cập nhật 21 Tháng Tư 2010 2:48 CH | Phản hồi (3)

07 Tháng Tư 2010 #

Mạng người rẻ thế sao?

Cứ 8 tới 9 giờ tối thì những ai đi ngang qua đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp (TPHCM) ở đoạn từ ngã ba Nguyễn Thái Sơn-Phạm Ngũ Lão kéo dài tới ngã tư Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Văn Nghi chắc hẳn phải rùng mình vì tiếng hú ga, tiếng nẹt pô của các cuộc đua xe trên đoạn đường kéo dài chưa đầy 1 km này.

 

Việc hay diễn ra đua xe ở đoạn đường này vì đường rộng rãi, thẳng tắp, ít xe lớn qua lại (do phân luồng giao thông), lại không có dải phân cách nên các tay đua mặc sức tung hoành. Và do vậy nên cứ 7 giờ tối trở đi, người dân sống ven đường này thường đứng trên vỉa hè xem các cuộc đua xe, lâu dần trở thành nơi tụ tập của thanh niên các nơi. Họ dựng xe trên lề xếp thành hàng dài ven đường để coi đua xe và có khi hòa mình vào dòng xe đua.

 

Anh cảnh sát khu vực ở Công an phường 4 nơi tôi sống, nói bây giờ anh rất bận, ngoài phiên trực ở trụ sở Công an phường thì những đêm khác, lẽ ra anh về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình thì gần đây, anh cùng nhiều người khác, dù không phải phiên trực, vẫn phải ứng trực để chốt chặn, chống đua xe.

 

Cũng trên đường Nguyễn Thái Sơn, cơ quan quản lý treo tấm biển cảnh báo vi phạm trật tự giao thông, trong đó ghi hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng có thể bị phạt tới 700.000 đồng, tôi đọc mà không khỏi lo âu. Người đua xe trái phép có thể bị chết, bị thương vì tai nạn nhưng hành động đua xe còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường vô tội mà luật pháp chỉ phạt người đua xe có 700.000 đồng thì quá ư nhẹ nhàng.

 

Tôi tin chắc nhiều người cũng nghĩ như tôi là mức phạt hành chính về hành vi đua xe mà có 700.000 đồng là quá nhẹ, bởi đua xe trái phép, ngoài ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới tính mạng người khác, còn là hành vi vi phạm trật tự giao thông, hoặc có thể xem là gây rối trật tự công cộng - tức hành vi vi phạm về hình sự.

 

Luật pháp do con người dựng nên và một khi nó không phù hợp thì phải sửa đổi. Theo tôi biết phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được điều chỉnh bằng một nghị định của Chính phủ do các bộ ngành nào đó viết dự thảo trình lên và lẽ ra các bộ ngành phải kiến nghị thay đổi nếu thấy cần thiết.

 

Tôi thật buồn khi hàng ngày đi qua đường Nguyễn Thái Sơn, cứ thấy biển cảnh báo an toàn giao thông ghi mức phạt nhẹ hều nói trên, và càng buồn hơn khi đọc báo, lại thấy người ta lo tìm cách làm sao quản lý người giúp việc nhà (Osin), tìm cách phạt người lái xe ôm nếu không đăng ký. Anh lái xe ôm hay chị giúp việc nhà, nếu cần có đăng ký để tiện cho quản lý nhà nước thì cũng đâu cần kíp như mấy cái chuyện đua xe liên quan tới tính mạng người dân.

Được cập nhật 07 Tháng Tư 2010 1:40 CH | Phản hồi (6)

15 Tháng Ba 2010 #

Tôi đi gửi tiền tiết kiệm

“Chú gửi lại không, bây giờ lãi suất cao lắm”, tiếng cô nhân viên giao dịch nói khi tôi chìa sổ tiết kiệm bảo cô rằng rút cả vốn lẫn lãi. Trong khi ngồi đợi làm thủ tục, nhiều người dân mang sổ tiết kiệm tới rút tiền khi đến hạn cũng được cô nhân viên ngân hàng mời chào gửi tiết kiệm trở lại.
 
Ba tháng trước, tôi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi cuối kỳ, lãi suất lúc ấy, dù đã cao nhưng không bằng bây giờ. Thấy tôi còn đắn đo có nên gửi tiết kiệm tiếp hay không và dù bảng điện tử thể hiện lãi suất tiềng đồng và đô la Mỹ to tổ chảng ngay trước mặt quầy giao dịch nhưng cô nhân viên ngân hàng vẫn cố gắng thuyết phục.
 
“Bây giờ mà chú gửi lại kỳ hạn 3 tháng như cũ thì lãi suất mỗi tháng của chú là 0,8675%, còn kỳ hạn 6 tháng thì 0,87%”, cô phân tích hơn thua. Mà thấy cũng có lý, bây giờ ngân hàng tăng lãi suất sao mình không gửi tiếp. Vậy là tôi bảo cô ấy cho tôi gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng sau khi nhẩm tính sơ sơ tiền lãi hàng tháng tính ra cũng đủ trả tiền điện, tiền nước hay điện thoại trong gia đình, tốt hơn nhiều nếu tôi vẫn cứ bỏ nó trong tài khoản ATM hưởng lãi không kỳ hạn chẳng đáng là bao.
 
Ngân hàng tôi đang gửi tiết kiệm là ngân hàng thương mại cổ phần có tầm cỡ nên tôi càng yên tâm nghĩ rằng ở đây chắc là có lãi suất kha khá so các ngân hàng khác. Ấy vậy mà sau đó 1 tiếng, tôi chạy sang một ngân hàng nhỏ khác để nộp tiền mặt đặt cọc mua đất dự án (chủ dự án mở tài khoản ở ngân hàng này), mới thấy mình bị hớ chút đỉnh.
 
Trong khi làm thủ tục nộp tiền vào tài khoản của chủ dự án đất đai, tôi tranh thủ liếc tờ rơi quảng cáo lãi suất của ngân hàng để ở quầy. Vốn chỉ có nhu cầu gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng, nên tôi nhìn kỹ lãi suất 2 loại kỳ hạn này của ngân hàng mới thấy ở đây lãi suất không cao hơn là mấy, như kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng (lãnh lãi cuối kỳ) thì lãi suất bằng nhau và 0,874%/tháng (chỗ tôi vừa gửi 3 tháng có lãi suất 0,8675% và 6 tháng là 0,87%).
 
Thấy tôi có vẻ quan tâm lãi suất tiết kiệm, cô nhân viên ngân hàng liền nói: “Lãi suất bên cháu thì na ná các ngân hàng khác nhưng tụi cháu có thưởng cho khách nhiều lắm”, cô nói. Thì ra nếu tôi gửi ở đây từ 50 tới dưới 100 triệu đồng mà kỳ hạn 3 tháng thì thưởng 250.000 đồng, 6 tháng thì 500.000 đồng; còn gửi từ 100 triệu tới dưới 200 triệu đồng thì tưởng tương ứng 500.000 đồng và 1 triệu đồng.
 
Thậm chí gửi nhiều tiền, kỳ hạn dài còn thưởng vàng SJC. Tôi tiếc ngẩn ngơ, tính ra với số tiền của tôi, vừa tiền lãi, tiền thưởng thì lãi suất hơn 1%/tháng.
 
Không phải bây giờ mà từ tháng 9 năm ngoái, trong chương trình tháng khuyến mãi do Sở Công Thương TPHCM tổ chức, lãnh đạo sở này cho biết hiện tượng mà các lần tổ chức tháng khuyến mãi trước không có, đó là các ngân hàng đua nhau đăng ký khuyến mãi, nào là gửi tiết kiệm trúng vàng, trúng ô tô, thậm chí to hơn là căn hộ…
 
Cô em gái tôi là thủ quỹ một phòng giao dịch của ngân hàng, kể rằng ngân hàng cô ấy còn tính chỉ tiêu thi đua cho từng nhân viên giao dịch trong việc thuyết phục, vận động khách hàng gửi tiết kiệm. Cô ấy bảo nếu tôi mà có gửi tiết kiệm thì mang tới ngân hàng cô ấy, báo mã số của cô ấy để sau này tính vào chỉ tiêu khen thưởng.
 
Đọc trên báo thấy nói tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng và ngoại tệ của dân và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM tháng 2 giảm 0,45% so với đầu năm, riêng tiền đồng giảm tới 1,3%. Điều này phần nào giải thích tại sao tôi đi ngân hàng gặp cảnh nhân viên giao dịch mời chào khách hàng gửi tiết kiệm.
 
Cõ lẽ thấy các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động vốn, khuyến mãi này nọ nên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã gửi công văn đến các ngân hàng trên địa bàn yêu cầu các chương trình khuyến mãi có mức lãi suất chính thức và lãi suất thưởng cao hơn mức 12% phải được sự cho phép của cơ quan chức năng.
 
Dù nói gì thì nói, với những người có chút tiền tích lũy còm như tôi mà lại không có máu kinh doanh chứng khoán hay đầu tư làm ăn gì thì việc ngân hàng tăng lãi suất, khuyến mãi cộng thêm khi người dân gửi tiết kiệm, cũng là cách hút tiền nhàn rỗi trong dân vào ngân hàng.

Được cập nhật 15 Tháng Ba 2010 6:33 CH | Phản hồi (5)

12 Tháng Ba 2010 #

Lễ hội diều ở TPHCM

Không cần chờ tới Festival Diều quốc tế lần 2-2010 diễn ra vào cuối tháng này ở Bà Rịa- Vũng Tàu, người dân xóm tôi ngày nào cũng thi thả diều khá xôm tụ, không cần ai tổ chức và cũng chẳng cần người xem, ngay trong lòng nội thành TPHCM vốn không được ai xem là đất dụng võ của thả điều.
 
Không biết tự bao giờ, người dân khi đi các tuyến đường ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, gần với công trình đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi đã và đang giải tỏa, sẽ thấy cảnh khá thú vị là cứ độ 4-5 giờ chiều trở đi, cánh diều bay phất phới trên bầu trời. Đàn bà, trẻ con, người già nhà ở xung quanh công trình Tân Sơn Nhất- Bình Lợi, biến nó thành nơi thi diều tự do. Diều lớn có, bé có, màu sắc sặc sỡ, hình thù phong phú. Trẻ con đi học về hay người đi đường trở thành khán giả, giám khảo bất đắc dĩ càng khiến cho phong trào thả diều lan rộng.
 
Nhà tôi gần công trình đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi. Theo tôi biết thì có đoạn của công trình này như ở Bình Thạnh đã giải tỏa hơn 2 năm nay, đoạn Gò Vấp gần công viên Gia Định thì gần 1 năm qua.
 
Dường như việc giải tỏa chưa hoàn tất, nên nhà thầu chưa thi công và và vì vậy, công trình đường này có bề ngang giải tỏa hàng chục, thậm chí cả trăm mét bỏ trống. Trẻ con lựa chỗ bằng phẳng đá banh, đánh cầu, người lớn thì thả diều, mấy gánh hát rong thì tranh thủ dựng sân khấu ca hát đi kèm lô tô, trò chơi có thưởng vào dịp tết.
 
Chuyện thả diều hay các trò chơi trên một công trình rộng lớn, kéo dài từ Tân Bình xuyên qua Gò Vấp, Bình Thạnh có thể gây tai nạn giao thông, dây diều có thể quấn vào dây điện… là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn lại ở chỗ khác. Thử hỏi hàng ngàn, hàng vạn căn nhà của người dân bị đập bỏ nhường chỗ cho công trình và nếu quy giá trị vật liệu đó thành tiền và mang gửi ngân hàng trong thời gian dài chờ đợi công trình thi công, mới thấy hết sự lãng phí của nó.
 
Sự chậm trễ của các công trình xây dựng, giao thông đô thị bản chất sâu xa là lãng phí tài sản của nhà nước, của người dân. Đáng tiếc là lâu nay, các chủ đầu tư dự án tính thiệt hại cho công trình của mình chậm tiến độ, nếu có, chỉ ở phía dự án, mà không tính đúng tính đủ thiệt hại của cộng đồng.
 

Được cập nhật 12 Tháng Ba 2010 2:43 CH | Phản hồi (2)

03 Tháng Ba 2010 #

Nước mắt bà bán xôi

Bà bán xôi lề đường gần cơ quan tôi sáng hôm nọ bị trật tự đô thị của phường phạt 75.000 đồng. Mắt rơi lệ, bà bảo bán 3-4 bữa sáng mới kiếm đủ số tiền đóng phạt. Cạnh đó, bà già bán cà phê vỉa hè cũng bị phạt tương tự.
 
Chuyện bà bán xôi hay bà bán cà phê vỉa hè, về mặt đạo đức, họ là dân nghèo, buôn gánh bán bưng kiếm sống nên dễ đọng lòng trắc ẩn của số đông, như tôi chẳng hạn. Nhưng ở khía cạnh pháp luật hay chính quyền thì họ vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán và thử hỏi, nếu ai cũng ra lấy lề đường làm nơi buôn bán và không ai phạt thì thành phố này sẽ đi về đâu?
 
Điều làm bà bán xôi, bà bán cà phê vỉa hè hay những người ngồi uống cà phê sáng thấy cảnh nhân viên công vụ của phường phạt mà họ bức xúc. Bốn nhân viên trật tự của phường đi bằng xe máy và dừng xe ngay dưới lòng đường để bước lên lề đường phạt người dân.
 
Thường là đường một chiều thì hạn chế xe máy, ô tô đậu lòng đường, nếu có thì chỉ may ra được phép đậu bên phải (theo hướng đi của đường 1 chiều), vậy mà các nhân viên công vụ này dựng xe máy ở lòng đường bên trái, như vậy đã vi phạm luật giao thông, chưa kể họ còn ngang nhiên dựng xe ngược chiều. Chứng kiến cảnh này, một người dân ngồi uống cà phê vỉa hè đã cự cãi rằng các nhân viên công vụ đã đậu xe máy sai, còn nhân viên công vụ thì sai rành rành nhưng thách thức người dân, “có ngon thì lên phường mà khiếu nại”.
 
Mà nghĩ cũng buồn, bà bán xôi, bán cà phê lề đường thì bị phạt, còn một tòa nhà xây cạnh đó dựng rào chắn cho công trình lấn gần hết cả lề đường thì không thấy phạt, không thấy cưỡng chế tháo dỡ.
 
Và dường như, các nhân viên công vụ này tự cho mình cái quyền là khi đi phạt người khác, chấn chỉnh trật tự đô thị, thì mình có quyền làm sai, vi phạm luật lệ giao thông. Tôi cũng từng chứng kiến một cảnh sát giao thông đứng bên bục ở một vòng xoay để điều khiển giao thông nhưng chiếc xe máy cảnh sát thì đậu sát ngay bục, tức giữa đường. Một người chạy lại góp ý và anh cảnh sát này dắt xe dựng lại trên lề đường.
 
Chừng nào nhân viên công vụ làm sai, được người dân góp ý mà vẫn phớt lờ thì chừng đó, trật tự đô thị còn rối ren, vì họ cho họ cái quyền phạt người khác mà mình thì vi phạm pháp luật. Nói kiểu dân dã thì họ lộng quyền.

Được cập nhật 03 Tháng Ba 2010 3:10 CH | Phản hồi (3)

24 Tháng Hai 2010 #

Giờ này Osin ở đâu?

Ít nhất 3 tờ báo có phóng sự nói về cảnh sau Tết, nhiều nhà dân ở thành phố chạy đôn chạy đáo tìm người giúp việc (dân ta quen gọi là Osin), bởi các Osin về quê ăn Tết nhưng không quay trở lại làm việc. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi khổ này, đồng cảm với các nhân vật trong bài báo, do gia đình tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự.
 
Chị giúp việc nhà tôi có quê ở miền Trung, dù mới vào làm trước Tết có vài tháng nhưng gần tới Tết, gia đình vẫn thưởng cho chị tháng lương thứ 13, tặng tiền mua sắm quần áo Tết, rồi còn cho tiền mua vé xe về quê, thậm chí còn cho luôn cả tiền mua vé xe chiều vào. O bế như thế chưa đủ, nhà tôi còn cho chị về quê sớm vào ngày 20 tháng Chạp ngõ hầu mong chị vào sớm, mùng 6 Tết như chị ấy cam kết.
 
Vậy mà cuối cùng chị cũng không vào, tìm cách liên lạc về quê thì điện thoại di dộng đã bị khóa. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi đảo lộn cả lên vì mọi tính toán công việc cho sau Tết bị phá vỡ cũng do thiếu Osin.
 
Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng nhưng do đặc thù nghề nghiệp nên cả vợ lẫn chồng, không ai làm theo giờ hành chính, mà có khi 8 hay 9 giờ tối mới về tới nhà, lâu nay cơm nước hay con cái đều nhờ tới Osin, vậy mà nay tự tay vợ chồng tôi phải lo, đồng nghĩa với công việc ở văn phòng, cơ quan phải bỏ bê, năng suất lao động giảm đáng kể và kéo theo sau là thu nhập của gia đình trong tương lai không biết ra sao.
 
Không chỉ có tôi, mà tôi tin chắc nhiều nhân viên văn phòng công sở nếu có thuê Osin giúp việc nhà mà sau Tết họ không trở lại làm việc chắc cũng khổ sở tương tự. Một đồng nghiệp trong phòng tôi thuê Osin mà chu cấp tới mức Osin phải có phòng riêng, có ti-vi, đầu máy và anh ta phải mua nhiều băng đĩa cải lương theo sở thích của Osin. Thế nhưng Osin cũng bỏ việc và bây giờ, sáng thì anh tới cơ quan trễ, trưa lo chạy về nhà. Về nhà vào buổi trưa để lo nhà cửa không hề là chuyện đơn giản.bởi thành phố này rộng lớn, kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm tùm lum…
 
Các trung tâm môi giới Osin thì sau Tết chào mời hấp dẫn nhưng chuyện thuê Osin ở các trung tâm này thực ra vẫn còn nhiều người đáng ngại do Osin thiếu chuyên nghiệp, bỏ việc sau một thời gian ngắn làm việc hay kể cả trung tâm “hợp tác” với Osin để ép gia chủ…
 
Vấn đề Osin, nghe qua chỉ là việc riêng của từng gia đình nhưng xem ra không hề nhỏ chút nào, vì đằng sau Osin là năng suất lao động, là hiệu quả công việc của nhân viên văn phòng, công chức nhà nước.

Được cập nhật 24 Tháng Hai 2010 2:37 CH | Phản hồi (1)

23 Tháng Hai 2010 #

Ly cà phê đá vỉa hè tăng giá

Sáng nay, như thói quen, tôi hay ngồi vỉa hè đường Hàn Thuyên, đối diện dinh Thống Nhất (TPHCM) uống cà phê đá. Hồi trước tết, bà chủ quán tính tiền 4.000 đồng, nhưng hôm nay bà tăng lên 5.000 đồng một ly. Chuyện bà chủ quán tăng giá ly cà phê đá nhỏ nhoi của mình không phải ăn theo dịp tết, mà là vì chuyện khác.
 
Ly cà phê đá, tuy nhỏ, nhưng như một hàn thử biểu cho giá cả thị trường dù đôi lúc không hẳn chính xác lắm. Đầu năm, mọi người vừa đi làm trở lại thì cái tin tăng giá điện ngày 1-3 hẳn làm nhiều người suy ngẫm, kể cả lo âu. Trước thông tin giá điện thì giá xăng tăng thêm 590 đồng/lít, còn giá nước sinh hoạt ở thành phố này được thông báo tăng giá kể từ tháng 3-2010 cách nay mấy tháng.
 
Mở báo ra đọc thì thấy giá xi măng cũng thông báo tăng, giá thép rục rịch tăng, các bà mẹ thì lo âu khi các hãng sữa rục rịch tuyên bố đợt tăng giá mới từ tháng 3.
 
Những mặt hàng như điện, nước, xi măng, sắt thép hay sữa, nói gì thì nói, quan trọng hơn nhiều so với ly cà phê đá mà tôi uống hàng ngày, bởi nó tăng giá thì tất yếu người dân tăng giá theo, từ tô bún bò, tới ly cà phê, những mặt hàng tiêu dùng thông thường hàng ngày.
 
Cuối năm ngoái và đầu năm nay, các quan chức lẫn chuyên gia đều nói rõ như đinh đóng cột kiềm chế lạm phát là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô năm nay.
 
Có nhiều mặt hàng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước như giá xăng (do tác động của giá xăng dầu thế giới, nếu doanh nghiệp không tăng theo thì lỗ và không lẽ bắt doanh nghiệp chịu lỗ hoài, nhà nước bao cấp một phần giá xăng dầu như lâu nay bằng bù lỗ), giá sữa ngoại nhập, tô bún, tô phở hay ly cà phê đá vỉa hè. Thế nhưng, mặt hàng điện mà gần như nhà nào cũng phải dùng hay nước sinh hoạt ở đô thị thì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.
 
Còn nhớ cách nay 2 năm, khi giá lúa gạo trong nước và thế giới tăng bất thường, là lý do để Chính phủ tạm ngưng xuất khẩu gạo vì lý do an ninh lương thực, nhưng ai cũng biết một phần lý do này là để giảm bớt sự tăng giá lúa gạo, một mặt hàng chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng.
 
Vậy là chúng ta ngầm hiểu với nhau, nông dân phải chịu thiệt một chút (cái vụ này đã từng có quan chức nào đó nói công khai trên báo chí) vì sự nghiệp chung của cả nền kinh tế. Còn giờ đây, người dân có quyền hỏi tại sao sau tết, tháng 3 thường là tháng xác lập mặt bằng giá mới của thị trường thì ngành điện, được xây dựng từ tiền thuế của dân đóng góp, lại không chịu thiệt một chút, mà nhè vào lúc nước sôi lửa bỏng để tăng giá?
 
Bà bán cà phê đá vỉa hè cho tôi phải tự bỏ tiền ra kinh doanh nên khó lòng kêu gọi sự “hy sinh” vì sự nghiệp chung nhưng ngành điện, ngành nước thì người dân có quyền đòi hỏi.

Được cập nhật 23 Tháng Hai 2010 1:47 CH | Phản hồi (1)

19 Tháng Hai 2010 #

Hạ nêu ăn chè

Vậy là cái Tết Canh Dần đi qua, hôm nay tôi đã xách cặp đi làm trở lại; còn thời xưa, ông bà thường bảo “hạ nêu ăn chè”, hạ nêu tức là đã hết tết.  

Tập tục trồng cây nêu ngày tết dường như bây giờ không còn nữa, lần cuối cùng tôi nhìn thấy câu nêu ngày tết cách nay cũng đã 30 năm, khi ấy nhà bác Hai cạnh nhà tôi, cứ tết tới là bác ra lựa chặt cây tre tốt, thẳng, cành lá vừa phải, trồng mé sân ngay chính diện ngôi nhà ba gian ở nông thôn.  

Hồi xưa tết có đốt pháo và tôi nhớ bác ấy cũng treo dây pháo trên cây nêu, mấy ngày tết thì bác ấy treo ít vàng mã, cứ cúng kiếng là bác tháo vàng mã từ cây nêu mang ra đốt. Bác bảo ở quê mà tết không có cây nêu, bông vạn thọ hay hô bài chòi thì không ra tết.  

Lũ trẻ con chúng tôi ngày đó thường mong bác hạ cây nêu, khi thì bác hạ vào mùng 10 (hết mùng là hết tết), có năm bác để tới rằm (Tết Nguyên tiêu) và lũ trẻ được một bữa ăn chè no chán chê và người quê tôi có câu “hạ nêu ăn chè”.

Đâu chỉ nhà bác Hai mà bãi đất trống đình làng, nơi người làng làm chỗ tụ tập vui chơi ngày tết, có các chòi để hô bài chòi cũng trồng cây nêu. Nhìn thấy cây nêu, tiếng mõ và tiếng hô của nghệ nhân hô bài chòi: “thập nhứt chòi lẳng lặng mà nghe, chòi trung ăn 1 con…” thì dù đi xa xứ nhưng không ai có thể quên được. 

Mùng 3 tết năm nay, tôi đưa gia đình vào công viên Tao Đàn xem hội hoa xuân, nghe tiếng hô bài chòi của những người giọng Quảng “Đi đâu mang sách đi hoài - cử nhân không đậu, tú tài cũng không - con nhất trò nó vừa ra xong” mà chợt nhớ quê da diết. Tiếc là họ không trồng thêm cây nêu và không làm chòi bằng tre như truyền thống, mà mỗi chòi là một cái bàn trong một khuôn viên khiêm tốn chứ không rộng rãi như ở nông thôn.  

Nay ở nông thôn chẳng còn có cây nêu, thậm chí bài chòi cũng còn hiếm huống gì thành thị như Sài Gòn. Cây nêu, bài chòi, nếu có, chỉ trong các lễ hội mà người ta gọi lịch lãm là “sân khấu hóa” với các diễn viên chuyên nghiệp hát hay, dáng đẹp chứ không phải nghệ nhân dân gian.  

Bản sắc văn hóa của các loại hình nghệ thuật truyền thống không thể mãi dựa vào các diễn viên chuyên nghiệp mà nó phải xuất phát từ người dân, từ nghệ nhân dân gian.

Được cập nhật 19 Tháng Hai 2010 2:52 CH | Phản hồi (0)

11 Tháng Hai 2010 #

Một cảnh hai quê

Tôi là dân miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp cũng được 15 năm nay, tuổi cũng chưa quá già nhưng có thể xem hơn nửa đời người. Mỗi lần tết đến, xuân về thì tôi và gia đình mất không biết bao lần suy nghĩ, tranh luận có nên về quê ăn tết hay không?

 

Mấy năm trước, do con cái còn nhỏ, cũng muốn tụi nhỏ hưởng chút hương tết quê cha đất tổ nên thường cứ hai năm tôi về quê ăn tết một lần, còn lại thì thường về quê vào dịp sắp nhỏ nghỉ hè, quỹ thời gian rộng rãi hơn dịp tết.

 

Nhưng với tôi, người đời gọi là “một cảnh hai quê”, bởi ngoài quê cha mẹ nơi sinh tôi ra, thì Sài Gòn, nói gì thì nói, cũng là quê hương thứ hai của tôi. Nhìn cảnh những người đồng cảnh ngộ với mình dắt díu nhau về quê ăn tết, lòng tôi cũng nhiều cảm xúc nhớ tết quê, nhớ gia đình. Nhưng năm nay, tôi không đưa gia đình về quê ăn tết với cái lý khá thuyết phục: Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình.

 

Dù tết ở quê, tôi quây quần bên gia đình anh em ruột thịt, thăm chú bác cô dì, những cái mà ở Sài Gòn không có, nếu có thì điện thoại hỏi vài đồng nghiệp, bạn bè có ở nhà ngày tết không để tranh thủ ghé thăm vài nhà. Thế nhưng, mười mấy năm qua, tôi cũng không nỡ xa cái quê thứ hai của mình, tuy nó không ấm cúng, nó buồn và chẳng ra ngày tết như ở quê, như ở nông thôn.

 

Tôi không nỡ xa nó, cũng vì những thứ mà nó mang lại cho tôi trong những ngày tết, đó là đi chợ chọn mua hoa, đi trẩy hội hoa xuân ở Tao Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ, hay cảnh mua bán nhộn nhịp của chợ búa ngày cận tết. Còn tết thì đường phố yên ắng lạ thường, đi xe máy ngày tết nhìn nhà cửa hai bên đường cửa khóa im ỉm, và đó cũng là cái buồn của Sài Gòn nhưng là cái thú ăn tết của tôi.

 

Cái thú này có lẽ xuất phát từ chuyện cả năm đi xe phải gặp cái cảnh kẹt xe, khói bụi, ồn ào, thì nay vắng vẻ lạ thường. Cái thú này còn ở chỗ cả năm tôi tất bật, nay được dịp đóng cửa ngủ nghỉ thoải mái, yên tâm ngủ trễ tới 9 giờ sáng chứ không còn cảnh mới 6 giờ sáng là lo chở con đi học và tranh thủ chạy tới cơ quan như thường lệ.

 

Thôi thì những người một cảnh hai quê như tôi phải chấp nhận cái vui của về quê ăn tết, cái buồn - nhưng cũng là thú vui - của quê hương thứ hai của mình. Nhưng hình như càng lớn tuổi, tôi có vẻ ít về quê ăn tết hơn, có vẻ yêu cái quê thứ hai của mình hơn hay sao đấy.

Được cập nhật 11 Tháng Hai 2010 9:02 CH | Phản hồi (0)

18 Tháng Giêng 2010 #

Con tin lại bị “cầm tù”

Vụ trung sĩ Minh dùng súng AK bắt cóc con tin đưa vào nhà nghỉ ở Huế cuối cùng đã kết thúc, kẻ bắt cóc bị bắt và rồi đây sẽ ra trước vành móng ngựa cho những việc làm sai trái của mình. Hay nói kiểu dân dã thì anh ta sẽ bị cầm tù. Thế nhưng, điều đáng buồn là cô bé gái học lớp 10, nạn nhân bị Minh bắt làm con tin, dù đã được giải thoát nhưng lại vẫn bị “cầm tù”.
 
Phải nói rằng sự kiện một quân nhân dùng súng bắt cóc con tin là tin tức nóng hổi trên nhiều tờ báo trong nước 4 ngày qua. Từ tường thuật trực tiếp của báo mạng, phóng sự ảnh của báo giấy cảnh giải cứu con tin… đã cung cấp cho người đọc như tôi, toàn bộ diễn tiến.
 
Hình ảnh của cô bé con tin trong bệnh viện, dù một số tờ báo đã cố tình đăng không trực diện gương mặt nhưng cùng với họ tên rõ ràng, cộng với phường nơi cô bé cư trú, trường nơi cô bé học cũng đều được mô tả chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn.
 
Theo luật pháp thì các báo chẳng có gì sai cả. Một chi tiết khiến ai đọc báo cũng phải suy nghĩ là tại sao có tờ báo còn giật tít “Nạn nhân đã trốn viện” khi nhà báo tới bệnh viện nơi cô bé đang nằm cấp cứu để phỏng vấn, lấy tin. Các báo đã dửng dưng khi thấy cô bé trốn viện, tới nhà cô bé tìm thì người thân đã đưa đi nơi khác, vậy là các báo có sao tường thuật lại vậy mà không hề tự vấn lại lương tâm của mình, tại sao cô bé và gia đình làm như vậy.
 
Nếu cô bé ấy là con gái tôi, là em gái tôi, lời khuyên mà tôi dành cho người thân của mình là hãy trốn viện. Thậm chí nếu cần thiết, tôi sẽ đến các tòa soạn báo, gặp các phóng viên, lạy lục họ, năn nỉ họ đừng nên gặp con tôi, đừng nên hỏi hay phỏng vấn cháu nữa, hãy đừng đăng ảnh của cháu nữa, dù là là ảnh không trực diện.
 
Vết thương tinh thần của vụ bắt cóc sẽ in sâu vào đời một cô bé học lớp 10 nếu kết thúc vụ bắt cóc mà báo chí vẫn chưa buông tha cho cô bé. Rồi đây, khi cô bé đến lớp, khi sống với chòm xóm chung quanh, những lời đồn thổi, những câu hỏi của bạn bè, những ánh mắt nhìn thương cảm pha lẫn tò mò, chính là những thứ đã và đang “cầm tù” cô bé.
 
Người ta dễ dàng đồng thuận với nhau về mặt đạo đức là không nên tạo sức ép cho nạn nhân nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Tôi đoan chắc phần nhiều các nhà báo đã từng cố tìm cách gặp gỡ cô bé, phỏng vấn cô bé, sẽ nghĩ khác nếu đó là con gái họ, là em gái họ.

Được cập nhật 18 Tháng Giêng 2010 1:49 CH | Phản hồi (1)

12 Tháng Giêng 2010 #

Bằng hai sư đoàn thời chiến!

Không hẹn mà gặp, bức xúc của tôi khi xem truyền hình Việt Nam tối ngày 12-1 nói về tai nạn giao thông năm 2009 được ông bạn già là cựu chiến binh thời chống Mỹ hay đi bộ công viên Gia Định buổi sáng với tôi chia sẻ.
 
Theo tin của đài truyền hình thì năm 2009, tai nạn giao thông trong nước đã cướp đi sinh mạng của 11.546 người, hàng chục ngàn người khác bị thương tật vĩnh viễn, còn bị thương tật nhẹ lên tới hàng trăm ngàn. Con số ấy sẽ không nói lên điều gì nếu như không so sánh. Ông bạn già đi bộ với tôi thốt lên: “Nướng hơn hai sư đoàn chứ ít gì!”.
 
Ông nhẩm tính nếu cộng cả bị thương tật vĩnh viễn thì số lượng người bị tai nạn giao thông nặng lên tới cả quân đoàn. “Khiếp quá!”, ông phán một câu như vậy.
 
Ông đã già, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ rồi sau năm 1975 ông tham gia đánh Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam. Ông kể thời chiến, một trận đánh kéo dài cả ngày đêm mà hy sinh 100 chiến sĩ xem như là dữ dằn lắm, sĩ quan chỉ huy phải mổ xẻ rút kinh nghiệm, thậm chí có khi mất chức vì điều nghiên chiến trường, nhận định địch ta không chuẩn xác, không lường trước các tình huống viện binh địch...
 
Còn bây giờ, các vụ tai nạn giao thông cướp đi một lúc hàng chục sinh mạng không còn là chuyện hiếm. Đất nước hòa bình, kinh tế giàu lên nhưng người chết vì tai nạn giao thông thì năm sau cao hơn năm trước. “Bây giờ mỗi năm nướng hai sư, không biết chục năm nữa sẽ là mấy sư”, ông nói như hỏi mà cũng chẳng có ai ở đất nước này trả lời cho ông chính xác câu hỏi nói trên.
 
Một ông bạn già khác phân tích có vẻ hệ thống: thành phố chúng ta bây giờ có 4,2 triệu xe máy, cùng với xe máy biển số tỉnh chắc lên chừng 5 triệu xe đang lưu thông. Mỗi ngày có 1.000 xe máy đăng ký mới, mỗi năm vị chi hơn 300.000 xe máy, chục năm nữa là 3 triệu, cộng với 5 triệu hiện có, lượng xe máy của thành phố lên tới 8 triệu chiếc.
 
Rồi với đà tăng xe ô tô như hiện nay, chục năm tới có cả triệu chiếc ô tô, nếu thành phố vẫn phát triển giao thông đô thị chắp vá như hiện nay thì xe máy, xe ô tô ken đặc cả mọi con đường.
 
Có lẽ lúc ấy khái niệm ùn tắc giao thông hay kẹt xe sẽ biến mất, vì xe máy không còn khoảng trống để chạy trên đường.
 
Vậy là mấy ông bạn già của tôi bảo mình bây giờ đi bộ mỗi sáng ở công viên lại hóa hay, tập dần cho đôi chân dẻo dai để 5-10 năm tới lo đi bộ, vì khi ấy cả thành phố sẽ kẹt xe.

Được cập nhật 12 Tháng Giêng 2010 2:00 CH | Phản hồi (0)

Bản quyền thuộc © Hồng Văn