Ước mơ

Ngày còn ngồi trên ghế trường đại học, ông thầy giáo dạy chúng tôi môn kinh tế nông nghiệp, một môn học gần như là “nhập môn” của sinh viên khoa kinh tế nông nghiệp. Thầy bảo tỷ giá cánh kéo giữa hàng công nghiệp và nông nghiệp ngày càng giãn ra thì điều đó đồng nghĩa với chênh lệch giàu nghèo ở thành thị và nông thôn, hay chênh lệch mức sống giữa người làm công ăn lương và nông dân ở nông thôn, ngày càng tăng.
 
Lúc đó, thầy lấy ví dụ tỷ giá cánh kéo giữa hàng nông nghiệp và công nghiệp được nhà nước thời bây giờ tính là 2 kg lúa bằng 1 kg urê. Không biết ai, cơ quan nào đã tính toán cái tỷ giá này nhưng trước đó, khi còn ở nông thôn, ba má tôi đều là nông dân, là xã viên hợp tác xã nông nhgiệp, cứ tới mùa thu hoạch lúa thì vác 2 bao lúa (50 kg/bao) ra kho vật tư của hợp tác xã và sau đó vác về một bao urê 50 kg.
 
Thời đó công thức “2 lúa 1 phân” được áp dụng cho cả việc phân bổ vật tư nông nghiệp của chính quyền huyện, tỉnh cho các hợp tác xã.
 
Thế nhưng thầy tôi cũng không thể giải thích một cách thuyết phục là tại sao có công thức đó. Bây giờ ra trường đã hơn 14 năm, tôi luôn ước mơ một lần nào đó có điều kiện tìm hiểu xem tại sao có công thức lạ lùng đó nhưng vẫn chưa thành. Bây giờ thì hình như đã quá muộn, bởi khái niệm “tỷ giá cánh kéo” gần như đã biến mất trên báo chí lẫn trong văn bản nhà nước. Khái niệm đó mất đi cũng đúng thôi, vì đất nước đã hội nhập, giá phân hay giá lúa đâu còn do nông dân hay nhà nước quyết định, mà là thị trường thế giới.
 
Cô bạn tôi là phóng viên quê ở một tỉnh nông nghiệp phía bắc. Lâu rồi cô ấy không về quê, nên mới về quê chuyến Tết vừa rồi, trở lại Sài Gòn cô ấy bảo: “Nông thôn bây giờ giàu có đâu kém gì thị thành, cũng nhà ngói, nhà mái bằng, tivi, tủ lạnh, xe máy”. Tôi nghe mà thoáng buồn.
 
Tôi có may mắn sinh là ra ở nông thôn và khi làm việc cũng hay đi đến nhiều vùng nông thôn, đọc nhiều tại liệu nói về kinh tế và đời sống ở nông thôn. Một thời trước đây, cán bộ thôn, xã khi báo cáo cấp trên hay nói về “ngói hóa” bao nhiều phần trăm, tương tự là bao nhiêu phần trăm về hộ gia đình có tivi, radio hay xe máy. Đó là những con số mà thôn, xã muốn chứng minh đời sống nông thôn khá lên.
 
Nhưng có đến ở với nông dân, mới biết tại sao “ngói hóa” mà nhà họ vẫn nghèo? Cán bộ xã báo cáo lấy thành tích chứ họ thừa biết bà con nông dân mình cố gắng xây cái nhà ngói cho “an cư”, trú nắng trú mưa, cho bằng chị bằng em trong hàng xóm chứ có khi vào nhà mái ngói mà thiếu gạo ăn, hay ăn cơm chỉ với nước mắn vì không có tiền đi chợ.
 
Đúng là nông thôn bây giờ khác xưa nhiều lắm nhưng cô bạn tôi đâu hiểu được sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn cũng khác xưa nhiều lắm. Có khi hai nhà sát vách nhau nhưng nhà bên này hàng rào có tủ lạnh, xe máy đời mới còn nhà bên kia có khi thiếu gạo ăn, nợ nần ngân hàng tùm lum.
 
Đành rằng ngày trước, thời bao cấp, nông thôn cũng có người giàu kẻ nghèo nhưng đa phần là nghèo, nên cuộc sống dễ chịu khi ra đường làng đụng mặt nhau. Đô thị cũng vậy, cũng phân hóa giàu nghèo là đương nhiên nhưng người nghèo ở đô thị ít cảm giác tủi thân hơn ở nông thôn vì tập quán sinh sống ở nông thôn thì ai cũng biết.
 
Tôi cũng từng nhiều lần ước mơ làm sao mình viết được cái gì đó để nói lên phân hóa giàu nghèo ở nông thôn, nó khó chịu, nó nhanh như thế nào. Vậy mà tới giờ, ước mơ đó vẫn không thành hiện thực, dù rằng tôi quá đầy đủ tư liệu, thông tin, nhưng sao khó thể hiện quá.
 
Và tôi lại tiếp tục nuôi ước mơ.

In | Ngày gửi 24 Tháng Ba 2008 11:28 CH

Phản hồi

# re: Ước mơ

Left by Thaw at 28/03/2008 5:23 SA
Gravatar Cầu cho ước mơ của bạn thành hiện thực. Bài viết thể hiện được cái tâm trạng thời cuộc, dù cách viết nhẹ nhàng. Phân hóa giàu nghèo là nỗi ám ảnh của mỗi quốc gia đang phát triển, nó không những ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến nền móng văn hóa của từng quốc gia. Nông thôn cũng đang bị tình trạng phân hóa này bào mòn và đe dọa xóa đi những cái tình tự tốt đẹp của tình yêu quê hương, xóm làng.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn