Anh Trịnh Bình, Phóng viên báo Bình Dương đọc blog của tôi nói vui: “anh đặt slogan là “Nông dân thời @” hay quá, em thấy đúng thật”. Thì ra, anh Bình gắn bó với nông thôn Bình Dương nhiều năm nay đã cảm nhận được sự phát triển, vươn lên của nông dân một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Anh kể với tôi là bây giờ mà lên Bình Dương, thấy xe Camry 2.4 hay Camry 3 chấm, có dính bùn đất hay có chút bụi đất đỏ bazan thì đó đích thị là xe của các hộ nông dân là chủ các trang trại trồng cao su. Mỗi héc ta cao su đang cho thu hoạch mủ sau khi trừ đi chi phí cạo mủ, tiền công chăm sóc thì mỗi ngày nông dân trồng cao su đút túi 500.000 đồng. Trang trại cỡ 10 héc ta thì chủ trang trại mỗi ngày đút túi 5 triệu đồng ngon ơ, mọi thứ như cạo mủ, chăm sóc đều thuê mướn.
Cao su trồng theo quy mô trang trại với hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn héc ta ở Bình Dương hay Bình Phước bây giờ không phải là hiếm. Nên anh Bình mới bảo trước đây nhiều nông dân trồng cao su đi mua xe Camry 2.4 nhưng bây giờ mẫu xe này bị nông dân chê là “dính bùn khó chạy”, nông dân nhà ta đổi qua mua xe địa hình, cao ráo và thời thượng hơn.
Cũng ở Bình Dương, có nông dân nuôi ba ba mà báo Bình Dương viết giật tít là “Tỉ phú ba ba”, được anh Bình bảo tỉ phú tiền Việt chẳng là “cái đinh” gì, chí ít là triệu phú đô la. Nhà nông dân này có tới 15 cái ao nuôi ba ba, mà mỗi ao người ta trả giá mua 5 tỉ đồng nhưng ông ta không chịu bán.
Đó là chuyện ở Bình Dương, còn ở miệt lúa miền Tây, chuyện nông dân nuôi cá phất lên mang bao tiền lên thành phố mua xe đời mới nhiều vô kể, kèm theo là nhiều huyền thoại như có bác nông dân, mua xe thuê tài xế lái về nhà nhưng xe không qua cầu bê tông loại nhỏ (dùng thay thế cầu khỉ trước đây), đành để xe đắp chiếu ngoài lộ cho bà con trong xóm tới xem… chơi.
Và còn biết bao gương mặt nông dân làm giàu, sản xuất giỏi mà mở các tờ báo ta thấy viết nhan nhản. Hàng năm, từ xã, tới huyện, tỉnh và thậm chí là trung ương đều có hội nghị thi đua của nông dân sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu, có người nhận bằng khen của Thủ tướng hoặc cao hơn là được phong danh hiệu Anh hùng Lao động.
Nông dân làm giàu, đi lên, hình thành các nông trại lớn là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường của bất kỳ quốc gia nào. Đi kèm theo nó là quy luật tích tụ ruộng đất và phân hoá giàu nghèo ở nông thôn. Trong khi các nước, luật pháp ràng buộc hạn điền cho nông dân theo mức tối thiểu, để làm giảm khả năng ruộng đất bị phân chia manh mún, giảm sức mạnh của nền sản xuất nông sản hàng hóa. Còn ở ta thì ngược lại, người ta lại quy định mức hạn điền tối đa mà ai cũng hiểu là để hạn chế tích tụ ruộng đất được áp dụng từ tháng 7 năm ngoái.
Chẳng hạn đất trồng cây hàng năm thì nông dân Nam bộ có mức hạn điền tối đa 6 héc ta, các vùng còn lại trong nước 4 héc ta/hộ. Đất trồng cây lâu năm thì 20 héc ta ở đồng bằng và 50 héc ta/hộ ở vùng núi. Đất trồng rừng thì 50 héc ta ở đồng bằng và 100 héc ta/hộ ở miền núi.