Vở cải lương “Khách sạn hào hoa” được VTV 1 truyền hình trực tiếp vào một tối thứ Bảy. Mà hình như đã hơn 20 năm rồi tôi mới nghe lại vở tuồng này, dù lần này, các diễn viên khác với vở cải lương từ băng cát-xét mà hơn hai chục năm trước lũ nhỏ chúng tôi thường nghe ở nhà thím Sáu hàng xóm.
“Khách sạn hào hoa”, “Tìm lại cuộc đời” là những vở cải lương mà thời những năm 80 của thế kỷ trước, lũ trẻ ở nông thôn chúng tôi thường tụ tập vào trưa hè oi bức để nghe từ một máy cát-xét cũ kỹ chạy bằng 4 cục pin của thím Sáu, sau này sang hơn thay bằng một bình ắc quy mà thím Sáu phải đạp xe đạp 12 cây số để sạc khi hết bình. Buổi chiều tối thì đài truyền thanh của hợp tác xã nông nghiệp cũng hay mở các tuồng này cho người dân nghe.
Thời đó làm gì có tivi để xem phim hay coi cải lương như bây giờ. Văn hóa thời đó ở nông thôn vẫn là nghe đài truyền thanh của hợp tác xã phát cải lương, ca nhạc xen lẫn các thông báo thu nộp lúa thóc hay mời xã viên dự họp. Hạn hữu lắm mới có đội chiếu bóng lưu động của huyện hay năm thì mười họa mới có đoàn cải lương ở Sài Gòn ra biểu diễn.
Nhà tôi ở cách sân kho của hợp tác xã một hàng rào, mà đó cũng là nơi người ta chiếu bóng lưu động hay đoàn cải lương Cao Văn Lầu, Hương Mùa Thu, Hậu Giang đến biểu diễn. Những ngày có đoàn cải lương đến hợp tác xã biểu diễn, ngắn thì ba đêm, dài có khi cả tuần, nhưng với lũ trẻ chúng tôi, đó là cơ hội lớn để tụi tôi tìm cách xem mặt Minh Châu, Minh Cảnh hay nhiều ca sĩ nổi tiếng khác mà bấy lâu chỉ nghe qua băng cát-xét.
Nhà tôi sát sân kho lại rộng rãi, nên mỗi khi có đoàn cải lương đến biểu diễn, cán bộ hợp tác xã dắt các diễn viên “tầm cỡ” tới nhà dân ăn ở ké, trong đó có nhà tôi, nên bây giờ tôi vẫn còn nhớ từng thú vui của các ca sĩ cải lương từng nổi tiếng một thời. Tôi thì vui như hội lại tự hào với lũ trẻ hàng xóm vì được diễn viên kép chính dắt vào sân coi miễn phí, thậm chí được đứng sau hậu trường xem ca sĩ hóa trang, mà tụi trẻ khác còn lâu mới mơ được.
Có khi tụi tôi phải lội bộ băng đồng cả chục cây số để về huyện xem mặt ca sĩ hay chỉ để xem bộ phim “Mặt trời trắng trên sa mạc” hay “Những tên cướp biển của thế kỷ 20”, những phim nổi tiếng của Liên Xô thời bấy giờ. Xe cộ ít, đường xá tối om chứ đâu có điện đóm như bây giờ nên 10 cây số thời đó có lẽ ngang bằng với cả trăm cây số thời xe máy bây giờ.
Giờ nông thôn khác xưa nhiều quá, điện, đường cùng với tivi, các dàn karaoke không quá khó mua đã làm thay đổi nếp hưởng thụ văn hóa ở nông thôn. Sân khấu lộ thiên dùng để hát cải lương hay chiếu phim lưu động không còn, vì nó không thể nào cạnh tranh lại cái tivi màu đời mới, dàn karaoke, video, thậm chí là DVD trang bị tới khá nhiều nhà dân ở nông thôn.
Nhưng máy móc vẫn không thay thế được con người, cũng giống như xem ca nhạc trên tivi dù nhiều cách mấy vẫn không hứng thú bằng xem ca nhạc ở nhà hát.
Thật buồn khi bây giờ về nông thôn miền Trung, các đoàn cải lương, văn công không còn tới nông thôn nữa, mà thay vào đó là những gánh hát kết hợp lô tô, trò chơi trẻ em của các “cô” pêđê. Lũ trẻ con lại có cơ hội xem mặt diễn viên, nhưng buồn thay đó là những “cô”, với giọng hát não nề, bài hát thì cải biên theo kiểu than thân trách phận để động lòng người xem.
Một lần về thôn Vũng Rô của Phú Yên công tác, trời mưa, một gánh hát của các “cô” phải gián đoạn và tôi có dịp tìm hiểu mới biết, bây giờ gần như tỉnh nào của miền Trung đều có một gánh hát dạng này và họ đi khắp các thôn làng.
Không biết người lớn và trẻ con thâu nhận được gì mỗi khi ánh đèn sân khấu của các “cô” sáng lên làm rộn ràng đêm yên tĩnh của nông thôn? Nhưng có điều mỗi khi có gánh hát của các “cô” đi tới đâu là con trai choai choai trong thôn, xã bàn tán xôn xao hình thể của các “cô”, thậm chí là nhậu nhẹt chung rồi đánh lộn làm mất trị an chỉ vì giành nhau hẹn hò cùng… các “cô”, xem thử thế nào.