Có lẽ tôi chẳng thể nào quên chuyến khai trương tuyến đường bay TPHCM - Huế của hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines. Tôi không quên vì đó là lần trở lại Huế sau 15 năm, tôi có dịp thăm lại nơi tôi đã từng sống gần 5 năm trời với bao kỷ niệm vui buồn thời sinh viên đầy lãng mạn của Huế mộng mơ.
Và tôi cũng không thể nào quên chuyến đi đó, vì nhờ máy vi tính công cộng của khách sạn Xanh gần ga Huế, nơi đoàn trú chân, tôi được mọi người bày cho cách lập và viết blog, dù đã có địa chỉ e-mail trên yahoo từ khá lâu.
Hơn một năm, kể từ khi biết blog và viếng thăm nhiều blog khác, tôi mới giật mình, té ra lâu nay, mấy ông bạn ngồi sát cạnh tôi trong cơ quan, đồng nghiệp ở các cơ quan khác, mấy cô bạn trong cơ quan, mấy người bạn bên ngoài hay đối tác hay gặp nhau trên bàn nhậu đều đã có blog và họ viết ì xèo trên đó.
Kìa là blog của anh H, phó tổng biên tập một tờ báo. Cách đó không xa, chỉ vài chục citimet, trong danh mục bạn bè của anh có khối nhà báo “lão thành”, nhà thơ, nhà văn mới nổi cũng nhiều nhưng đặt nhiều cái tên khá lạ mắt.
Rảnh rỗi, dạo vài vòng xem blog theo kiểu dây chuyền, có chị C., một phụ nữ luống tuổi, con cái đã trưởng thành và chồng thì đi công tác liên tục, chị ở nhà “ôm” cái máy vi tính và tập tành viết blog. Không biết chị viết hay cỡ nào mà nhờ cái blog, chị làm quen được khối bạn bè, từ cô nhân viên thư viện rảnh rỗi hay tám chuyện ở tận Nha Trang, cho tới một chị Việt Kiều nào đó ở Úc hay Mỹ. Từ blog trên mạng, họ chuyển sang bạn bè thật ngoài đời và những chuyến gặp nhau của họ, đều có hình ảnh sinh động trên blog.
À, còn đây là cô bé nhân viên hành chính xinh đẹp trong cơ quan, hình như mới gặp lại người yêu cũ hay sao mà cô ấy viết “tình cũ không rủ cũng tới”. Ôi trời, thư ký tòa soạn báo P., cũng có blog mà viết lại sắc nét, có khi hay hơn cả những bài báo của anh ta mới chết chứ.
Từ chỉ đơn giản là blog, ghi chép linh tinh, giờ đây nhiều người còn nghĩ ra việc trang trí cho blog của mình sao bắt mắt, ấn tượng, màu mè xanh đỏ tím vàng, hình ảnh rực rỡ chẳng khác gì nghệ sĩ cải lương hóa trang trên sân khấu hay nghệ sĩ hát tuồng ở miền Trung. Thậm chí đưa có video clip, hay album ảnh của cá nhân, gia đình, bạn bè lên blog.
Các bloggers, kẻ thì chỉ viết về mình, về buồn vui của cuộc sống. Người thì viết về những suy tư trăn trở. Chị thì tối ngày sưu tầm sách vở đưa lên blog. Bà nội trợ thì viết như đang giảng đạo, anh nhà báo thì viết bức xúc của cuộc sống. Cô nhân viên kinh doanh tối ngày ngồi quán nhậu “ăn to nói lớn” thì viết như một phụ nữ nhu mì, đoan trang. Có chị thì thích sưu tầm thơ tình, có anh chàng chỉ thích viết những gì mắt thấy tai nghe ngoài đời.
Ôi, muôn mặt blog!