Mắc cỡ với chính mình

Vợ chồng thằng em trai tôi ở quê có mở máy xay gạo. Chồng thì đứng máy còn vợ rảnh rỗi tranh thủ đi mua lúa của bà con nông dân trong thôn mỗi khi thu hoạch lúa, về nhà cất trữ trong kho, xát ra gạo và bán dần lúc gạo được giá. Ngôn ngữ báo chí trước đây gọi vợ nó là “con buôn”, còn nay gọi là “tư thương” và thường gắn với cụm từ “ép giá nông dân”; còn ngôn ngữ dân dã miền Trung quê tôi gọi là “hàng xáo”.
 
Trong đợt sốt gạo hồi cuối tháng 4 năm nay, hàng loạt tờ báo trong nước dẫn lời các cơ quan chức năng, các quan chức hay tự mình bình luận, đều ít nhiều đổ lỗi cho tư thương đầu cơ, tích trữ và kích hoạt cơn sốt. Thằng em tôi khi gặp, thấy nó có vẻ bức xúc lắm chuyện báo chí bêu xấu hoặc chí ít cũng tỏ vẻ không ưa những người làm ăn bình thường như nó.
 
Vợ chồng nó ở quê cũng thuộc dạng không giàu có nhưng cũng có chút vốn liếng. Đầu vụ, bà con nông dân nào khó khăn tới mượn tiền nó và quy ước với nhau chuyện bán lúa sau này, mà báo chí gọi là “bán lúa non”. Kỳ thực cũng có những người ép nông dân với lãi suất cắt cổ nhưng đa phần, những hàng xáo như vợ chồng nó hiếm khi làm như vậy, bởi những nông dân chấp nhận bán lúa trước cho nó có khi là thím Sáu, là dì Năm trong xóm, mà ở nông thôn thì không họ hàng xa cũng láng giềng gần, nên cũng chẳng hàng xáo nào dám làm điều thất đức.
 
Nó bảo nếu mua lúa trước của nông dân mà tính lãi cao thì ở nông thôn người ta đồn thổi, chê trách trong đám giỗ, đám cưới khó mà sống yên lành, hơn nữa đâu phải một hay hai người làm hàng xáo, mà có khi trong thôn có cả chục người làm, cũng cạnh tranh nhau chứ đâu một mình một chợ.
 
Nhiều lần khi viết về nông nghiệp, nông thôn, hay phỏng vấn các quan chức, tôi chợt nhớ mình cũng dùng những từ ngữ nếu không tốt đẹp thì cũng hơi chua cay với những hàng xáo như nó. Nó kể làm hàng xáo thời buổi bây giờ, không chỉ là cân đong đo đếm, mà tiền bạc còn phải sòng phẳng phân minh mới sống được. Hàng xáo như nó gần như chỉ lấy công làm lời và cũng phải có ít nhiều kiến thức kinh doanh, nghe đài đọc báo thấy giá gạo xuống thì tranh thủ mua vào, khi thấy giá gạo lên thì bán ra.
 
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đoán trước được, nên hàng xáo ở nông thôn như nó, đa phần mua lúa của nông dân, về xay xát và bán gạo cho hàng xáo cấp cao hơn một chút và tiền lời chính là cám thu được trong xay xát lúa, bán cho người chăn nuôi heo gà hay các công ty thức ăn gia súc.
 
Tôi, cũng như rất nhiều nhà báo khác, khi viết bài, trích dẫn nguồn tin, đều có tâm lý tin quan chức hơn là dân, tin cơ quan nhà nước hơn là doanh nghiệp và mỗi khi viết xong sự kiện hay vấn đề nào đó, ngẫm lại mới thấy mắc cỡ với chính mình.
 
Đợt hàng hóa ứ đọng ở các cảng hồi tháng 5 mà hàng loạt tờ báo ở TPHCM nêu lên, lúc đầu, đa phần báo nào cũng tin các quan chức Bộ Công Thương phát biểu hơn là tìm hiểu doanh nghiệp nhập khẩu, tin những người làm ở cảng hơn là nhà nhập khẩu. Những người này, thể hiện trên báo, cứ đổ lỗi cho hàng hóa ứ đọng là do nhập siêu tăng quá nhanh, rồi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng về nhưng găm giữ chờ đợi mặt bằng giá mới.
 
Bây giờ, có lẽ nhiều nhà báo phải mắc cỡ với chính mình vì ít nhiều bị hố. Hàng hóa ứ đọng ở các cảng là hệ quả tất yếu của cả một chuỗi những khó khăn của nền kinh tế, từ tỷ giá, lạm phát, lãi suất vay ngân hàng cao, hệ thống hạ tầng các cảng và đường giao thông yếu kém, rồi nhập siêu và nhiều mắc xích khác chứ nhập siêu hay găm hàng chỉ là một mắc xích trong chuỗi đó mà thôi.
 
Bà hàng xóm nhà tôi mới mua một căn nhà mà trước Tết, nó chỉ rao bán một tỉ đồng, nay bà phải mua hơn 1,2 tỉ. Bà biết tôi là nhà báo nên nói với giọng trách móc: báo chí cứ nói thị trường bất động sản đóng băng mà giá nhà dân mua như tụi tui thì tăng lên là sao, chắc là mấy ông nhà báo chỉ nghe mấy công ty địa ốc, mấy ông chủ dự án? Ngẫm ra bà ấy nói đúng. Một giám đốc công ty địa ốc hay chủ dự án nào đó than phiền giá nhà đất giảm, công ty ông ta không bán được thì báo chí, kể cả tôi, sẽ tin ngay, và xem là đề tài sốt dẻo và làm tin, viết bài đủ các kiểu.
 
Nhưng nếu bà hàng xóm nhà tôi bảo giá nhà tăng, thì các nhà báo liệu có tin không, có viết thành bài không, nếu có chỉ là một chi tiết nhỏ trong một bài viết lớn nào đó theo kiểu thêm mắm dặm muối cho phong phú bài viết của mình. Phải chăng nhà báo cũng có phân biệt nguồn tin và chính vì phân biệt nguồn tin nên càng bị hố theo kiểu tin công ty hơn vì họ có tư cách pháp nhân, có dấu má, có công văn còn người dân như bà hàng xóm thì không.
 
Hồi đầu năm nay, báo chí có một đợt viết về việc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn cà phê mới, bằng việc tin theo các quan chức là cố chứng minh rằng xuất khẩu cà phê theo kiểu cũ có tới 70% sản lượng cà phê Việt Nam không đạt yêu cầu, gây thiệt hại hàng trăm triêu đô la Mỹ cho nền kinh tế. Thế nhưng một số giám đốc công ty cà phê gặp tôi ở quán nhậu đã thẳng thừng: “báo chí mấy ông bị hố cả rồi, viết mà chẳng tìm hiểu gì cả”.
 
Họ cười vào mặt tôi và tôi biết nhiều nhà báo thấy thông tin tới 70 % sản lượng cà phê không đạt yêu cầu và cho là sốt dẻo, phải viết, phải cố phân tích thật hay lúc đó, giờ đây có lẽ cũng mắc cỡ với chính mình.

In | Ngày gửi 19 Tháng Sáu 2008 2:39 CH

Phản hồi

# Như bài học kinh nghiệm

Left by Mote at 19/06/2008 8:28 CH
Gravatar Bài viết giống như bài học kinh nghiệm mà anh Hồng Văn chia sẻ cho các phóng viên trẻ, trong đó có tôi.
Có lẽ trước một vấn đề nhạy cảm và tác động lớn tới dư luận, phóng viên nên tìm hiểu nhiều chiều.

# re: Mắc cỡ với chính mình

Left by Nguyễn Văn Bình at 09/07/2008 3:18 CH
Gravatar Cảm ơn anh Hồng Văn đã chia sẻ những kinh nghiệm rất quí báu, cần thiết không chỉ đối với các phóng viên, nhà báo, mà có thể cần cho mỗi chúng ta - Những người đang sống trong " thế giới đang trở nên phẳng " này.

# re: Mắc cỡ với chính mình

Left by y5cafe at 09/07/2008 11:57 CH
Gravatar Qua bài viết của anh Hồng Văn tự nhiên tôi thấy đâu đó lời lẽ của anh chàng Octave trong "99 Phờ-răng". Đây là một lời sám hối trong một lần "vô tình" đứng trước gương, hay...

Cám ơn anh về bài viết, nó rất hay.

# Cám ơn

Left by Trần Đăng Khoa at 18/08/2008 8:28 CH
Gravatar Qua bài viết của anh Hồng Văn, mình cảm nhận có một cái gì đó rất là đời thường. Nhưng ít ra có những bài viết như thế này làm con người chúng ta có một cái gì đó để chia sẻ và cảm thấy cuộc sống này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ít ra anh Hồng Văn còn chia sẻ, để mỗi một con người chúng ta nhìn lại và cảm nhận nhiều hơn về chính mình thôi. Cám ơn anh.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn