Vậy là bà giúp việc nhà tôi đã nghỉ làm mà chẳng hề nói trước lấy một tiếng. Vợ tôi lại phải chạy đôn chạy đáo tìm người khác còn công việc của hai vợ chồng bị ảnh hưởng không ít do cả hai cùng đi làm đầu tắt mặt tối, lại còn con nhỏ.
Khi chưa thuê người giúp việc, tôi nghe bạn bè nói nhiều về nỗi khổ của những ông bà chủ nhà với người làm thuê-giúp việc nhưng tôi không tin, vì không nghĩ tệ đến mức vậy. Đến khi nhà tôi có người giúp việc, tôi mới hiểu đó là sự thật.
Bà giúp việc nhà tôi không chỉ làm eo làm sách, đòi bỏ việc giữa chừng, mà còn nhiều yêu sách mà tôi không hề nghĩ tới, chẳng hạn ngoài tiền trả hàng tháng, quần áo hay tiền tàu xe về Tết, giữa năm, còn có “chế độ” mua sữa bột dinh dưỡng chống loãng xương cho phụ nữ để bà pha uống hàng đêm. Mỗi đêm, bà phải có ly nước cam, tất nhiên là nước cam pha từ bột chứ không phải cam trái nhưng ngay cả tôi là ông chủ còn không có tiêu chuẩn này.
Thôi thì hai vợ chồng cũng đành tặc lưỡi chấp nhận chứ nhỡ bà ấy mà nghỉ việc, sẽ làm gián đoạn công việc của hai vợ chồng, rồi suy nghĩa chưa chắc tìm người khác tốt hơn, hay có khi còn tệ hơn. Vả lại, kiếm người giúp việc không dễ chút nào trong thời buổi này, rồi mất thời gian “huấn luyện” cho quen việc vì đặc thù mỗi gia đình mỗi khác.
Tôi đem chuyện người giúp việc nhà mình kể cho bạn bè ngoài quán cà phê, nhiều người còn khen tôi là may mắn, vì người giúp việc nhà họ còn tệ hơn nhiều, còn đỏng đảnh hơn, phá đồ đạc trong nhà dữ dằn hơn.
Ông bạn tôi làm giám đốc công ty chế biến gỗ, kể rằng chuyện tôi sợ và o bế người giúp việc không khác gì ông o bế công nhân của mình. Công nhân nhà máy ông bây giờ, tất nhiên, cũng gặp khó khăn như bao người công nhân khác trong cuộc sống trước cơn bão giá, nhưng ông nói chủ doanh nghiệp như ông còn khó khăn, còn mệt mỏi hơn công nhân rất nhiều.
Tuy mang tiếng là ông chủ nhưng qua cách nói của ông bạn, tôi hiểu ông chủ như ông chẳng hề sướng chút nào. Hết lo chuyện kiếm hợp đồng, có việc làm cho công nhân, lo nghĩ sao tìm cách giúp công nhân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và … lo giữ công nhân. Ông kể công nhân bây giờ nói là làm thuê nhưng những người chủ như ông phải chạy theo “xịt khói”, vì hở ra là họ đình công, là bỏ việc sang nhà máy khác ngay, mà doanh nghiệp như ông ai chẳng muốn đội ngũ công nhân không ổn định.
Mà đình công, hay bỏ việc giữa chừng thì thiệt hại kinh tế đầu tiên luôn thuộc về ông chủ nhưng khổ nỗi, cứ có đình công là nhiều người, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước, lại nghĩ ngay rằng lỗi thuộc về doanh nghiệp. Công nhân thì đình công đôi lúc vì phong trào, rủ rê nhau đình công để nghỉ làm cho khỏe người, vì theo luật, trong những ngày đình công, nhà máy vẫn phải trả lương như ngày đi làm. Tất nhiên luật pháp quy định chỉ trả lương cho đình công hợp pháp nhưng dù đình công không hợp pháp, doanh nghiệp vẫn è cổ ra trả lương chứ nếu không là công nhân lại bỏ việc.
Ông bạn tôi bây giờ mà nghe nói công nhân đang rỉ tai nhau chuyện đình công hay bỏ việc tập thể là bất chấp đêm hôm, ông lặn lội tới nhà trọ công nhân khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn, vì ông sợ cảnh ông đã từng thấy: công nhân đình công đứng ở cổng 1 nhà máy thì nhà máy khác cử người tới phát tờ rơi tuyển công nhân có kèm khuyến mãi gói dầu gội đầu hay bịch xà bông cho người nhận tờ rơi là công nhân.