Thiếu tự tin hay thiếu...

Hội trường cơ quan tôi chiều nay được sở A mượn làm nơi tổ chức cuộc họp báo cho một sự kiện của sở này. Tôi cũng được mời tới dự và ngồi ngay cạnh vị lãnh đạo sở mà sau đó ông này là chủ tọa của cuộc họp báo. Trong khi chờ đợi các nhà báo tới đông đủ, dù thư mời ghi là 15 giờ nhưng đã quá 15 phút vẫn chỉ được 1/2 số nhà báo được mời hơn 60 người.
 
Hội trường dùng làm nơi họp báo được xếp bàn ghế theo hình chữ U nhưng các thành viên ban tổ chức phải liên tục đi mời từng nhà báo ngồi hàng ghế ngồi xa dời lên phía trước, bởi sẽ thấy thật kỳ khi sức chứa của hội trường tới hơn 100 người mà chỉ có 40 nhà báo mà ai cũng cố gắng ngồi thật xa, thật khuất ở phía sau.
 
“Nhà báo mà thiếu tự tin như vậy thì bạn đọc báo làm sao tin tưởng được”, vị lãnh đạo sở thốt lên trong bực bội. Tôi nhiều lần đi dự họp báo và chứng kiến những cảnh tượng tương tự như nhà báo đi họp trễ, đến thì tìm cách ngồi thật xa, thật khuất hay gần cửa ra vào để tranh thủ “chuồn” sớm. Và tôi hiểu bực bội của ông.
 
Còn khi họp báo diễn ra, thì ôi thôi, chủ tọa liên tục mời gọi các nhà báo đặt câu hỏi, còn nhân viên ban tổ chức thì cầm micro đi mời từng phóng viên nhưng gần như 10 người thì lắc đầu hết 10. Tới mức một vị chủ tọa đã gợi ý các câu hỏi, những vấn đề nóng trong ngành hiện nay và nói thẳng, đại ý những cuộc họp báo như thế này là cơ hội để các nhà báo lấy thông tin một cách chính thống từ người lãnh đạo ngành, còn hơn là bình thường phải chạy đôn chạy đáo tìm thông tin với những nguồn tin không được chuẩn xác. Và vẫn chỉ lèo tèo vài ba câu hỏi của đôi nhà báo nào đó.
 
Chủ tịch một tập đoàn của Nhật sang Việt Nam dự lễ khánh thành nhà máy thứ 2 của mình mà tôi buồn khi thấy nhân viên của công ty ở Việt Nam, phải đặt ra hàng loạt câu hỏi rồi đưa từng câu trước cho các nhà báo, để khi họp báo ngắn gọn sau khai trương nhà máy có điều kiện xôm tụ. “Không đưa câu hỏi và không nhờ hỏi thì chẳng có ai hỏi anh à, thế thì họp báo buồn lắm”, anh nhân viên báo chí của công ty nói riêng khi tôi hỏi tại sao phải làm vậy?
 
Trong khi đó, các cuộc họp báo quốc tế được tổ chức tại Việt Nam trong các sự kiện quốc tế như hội nghị thường niên về cà phê quốc tế tổ chức ở TPHCM hay trong các đợt cúm gà Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc có tổ chức họp báo quốc tế tại Việt Nam, thì các nhà báo nước ngoài lại chen lấn, giành nhau vị trí gần chủ tọa nhất. Còn khi hỏi đáp thì họ đua nhau giơ tay để được hỏi, tới mức nhiều cuộc họp báo lớn, ngoài chủ tọa, ban tổ chức còn bố trí một người điều khiển việc hỏi đáp như nhớ mặt chỉ tên ai được quyền hỏi trước, hỏi sau dựa vào họ giơ tay nhanh hay chậm để tạo công bằng.

In | Ngày gửi 28 Tháng Chín 2008 7:26 CH

Phản hồi

# Tiếc rằng đó là sự thật

Left by Kim Loan at 02/10/2008 5:11 CH
Gravatar

Thật ra những nhà báo kiểu này tôi thường hay bắt gặp và đôi khi tôi thấy xấu hổ thay cho cánh nhà báo! Nhiều người đến họp báo chẳng cần quan tâm đến nội dung để chuẩn bị đặt câu hỏi, nhiều người thì hầu như chẳng biết gì để hỏi, nhiều người thì chỉ chăm chăm nhận "phong bì" (nếu có).


Cuộc họp báo có khi chỉ mới bắt đầu, chủ tọa chưa tuyên bố xong nội dung thì các nhà báo đã lục tục kéo ra khỏi phòng họp, tội nghiệp nhà tổ chức còn trơ lại ta với ta, cùng một vài nhà báo tâm huyết khác.


Điều này không thể trách những người đó vì thật ra họ chưa phải là nhà báo, họ có phụng sự cho tờ báo của họ nói riêng và vì trách nhiệm xã hội của nhà báo trước các vấn đề, sự kiện diễn ra trong cuộc sống đâu! Điều đáng trách là có những tờ báo lập ra không biết vì ai, vì cái gì, và Ban biên tập đó có hiểu sự việc đang diễn ra hàng ngày trong đội ngũ của họ?


Tiếc rằng đó là sự thật.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn