Mỗi khi người thân chúng ta gặp sự cố như bị tai nạn giao thông chẳng hạn, mọi người xung quanh chặc lưỡi “thôi thì trong cái rủi có cái may”, khi thấy người còn nguyên vẹn, xe thì hư hỏng nặng. Chuyện gạo giá rẻ được nông dân, thương lái thuê xe tải chở thẳng về thành phố tiêu thụ, xét khía cạnh nào đó, cũng không khác gì “trong cái rủi có cái may”.
Những ngày qua, báo chí phản ánh khá nhiều thông tin câu chuyện một lượng lớn gạo giá rẻ tràn về thành phố, đã tác động tới thị trường gạo cấp trung, cao của thành phố mà các bà nội trợ vốn hay kén chọn gạo ăn cho gia đình mình.
Nếu bỏ qua chuyện gạo giá rẻ bày bán tràn lan ở các cửa ngõ thành phố có vi phạm luật giao thông đường bộ hay không; cũng nên bỏ qua khía cạnh nông dân, thương nhân thuê xe tải chở gạo thẳng từ miền Tây về thành phố chắc chắn là không nộp thuế kinh doanh, thì đằng sau chuyện nông dân, thương lái thuê xe tải chở gạo thẳng tới thị trường tiêu thụ sẽ nói lên nhiều điều.
Lâu nay, báo chí, nhà quản lý, nhà khoa học cứ than phiền liên tục chuyện hàng nông sản của chúng ta vốn qua quá nhiều tầng nấc trung gian trước khi tới tay người tiêu dùng. Chuyện ký gạo ở miền Tây về tới thành phố tăng gấp đôi, gấp ba cũng không có gì lạ. Gạo giá rẻ tràn về thành phố lần này bán 5.000-6.000 đồng/ký mà qua thông tin báo chí thì nông dân, chủ nhà máy gạo, thương lái thuê xe tải chở gạo thẳng từ nhà máy ở miền Tây về thành phố, chênh lệch giá gốc chỉ có 500-1.000 đồng/ký, bù cho tiền xe tải 200 đồng/ký thì phần còn lại là tiền lời.
Như vậy, có thể xem đây là hiện tượng khá hy hữu mà nông dân và thương lái đã phá bỏ tập quán “chuyền tay” hạt gạo qua nhiều tầng nấc trung gian. Cái lợi thì thấy rất rõ, nông dân sản xuất lớn, thương lái cấp 1 ở thôn ấp cũng có thể đưa gạo ra thẳng thị trường. Cái lợi nữa là người tiêu dùng không phải trả tiền cho hệ thống trung gian vốn dĩ đã ràng buộc vô hình cả hệ thống kinh doanh nông sản lâu nay trên thị trường.
Cách nay hơn 1 tháng, tôi đến Đồng Nai gặp một chủ trang trại chôm chôm, ông ấy đang thu hoạch chôm chôm và bán cho thương lái 2.000 đồng/ký nhưng cách đó chưa đầy 2 km, tôi hỏi mua vài ký chôm chôm của thương lái mà chủ trang trại kia cung cấp thì họ bán tôi giá gấp đôi, tức 4.000 đồng/ký, trong khi công sức của họ bỏ ra chỉ là lựa bỏ bớt trái chôm chôm kém chất lượng, đóng thùng và cân bán cho tôi.
Người thuơng lái cho biết nếu anh ta thuê xe tải chở về tới TPHCM thì giá bán lên tới 6.000 đồng chứ không phải 4.000 đồng/ký như đã bán cho tôi.
Vậy nếu chủ trang trại chôm chôm mà tôi đã gặp, nếu phá bỏ được bớt các khâu trung gian, tự phân loại và tự kiếm xe đưa ra thị trường thì chắc chắn, giá chôm chôm mà ông ấy bán được tuy không bằng thương lái tại thành phố nhưng ít ra người dân thành phố cũng hưởng với giá rẻ hơn.
Các quan chức ngành nông nghiệp thường nói họ sang Thái Lan, thấy hệ thống kinh doanh nông sản của Thái ít các tầng nấc trung gian hơn Việt Nam, và do vậy, giá nông sản của họ tới tay nhà xuất khẩu sẽ thấp hơn so với sản phẩm cùng loại của Việt Nam. Do vậy mà tính cạnh tranh của nông sản Thái tốt hơn so với Việt Nam trên thị trường thế giới là điều dễ hiểu.
Tôi không tin lắm nhưng trong một lần đi công tác bên Thái, tôi thấy chủ trang trại Thái thường sắm xe ô tô bán tải (dạng Nissan có thùng phía sau), tôi hỏi và biết họ sắm xe bán tải lợi cả đôi đường, vừa chở vật tư cho sản xuất của trang trại, vừa chở cả sản phẩm thu hoạch để mang tới tận các chợ đầu mối để bán trực tiếp cho doanh nhân kinh doanh nông sản ở chợ. Khi tới thăm chợ đầu mối tôi mới tin lời nông dân Thái khi hàng dãy dài xe ô tô bán tải của nông dân đang xuống hàng, đang đậu lại nghỉ trưa quanh chợ đầu mối nông sản.
Còn ở ta, biết bao giờ xe bán tải của nông dân chở cá, gạo, trái cây về thẳng các chợ đầu mối của thành phố và đậu ken kín các chợ đầu mối Tam Bình, Bình Điền?