Hố ga và cháu bé múa lửa

Có lẽ cái đêm hôm ấy rất dài khi cháu Ngô Thanh Vân, 9 tuổi, ngóng cổ chờ đứa em trai mình. Nhưng Võ, em của Vân, đã rơi xuống hố ga không nắp đậy ở đường Trần Khánh Dư, quận Phú Nhuận, TPHCM khoảng 3 giờ sáng mà tới 3 giờ chiều cùng ngày người ta mới phát hiện xác của Võ.
 
Mẩu tin trên báo viết: Khoảng 3 giờ sáng 1-1, bé Võ đi qua cầu Trần Khánh Dư tìm anh là Ngô Thanh Vân thì bị lọt xuống hố ga trên. “Nhà cháu rất nghèo. Hai anh em hàng đêm đến các quán nhậu múa lửa và xiếc để kiếm tiền giúp gia đình” - cháu Vân kể. Dọc theo hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc có khá nhiều công trình thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Các “lô cốt” phần nhiều đã được tháo dỡ nhưng những công việc dở dang như nắp đậy các miệng hố ga, miệng cống vẫn chưa có.
 
Hơn một tuần sau khi báo đăng tin mà ngày nào tôi cũng nghĩ tới cảnh người anh múa lửa kiếm tiền bên này cầu gần sáng chờ người em sang như thường lệ mà hôm ấy, người anh chờ mãi nhưng không bao giờ gặp lại em của mình nữa. Rồi nước mắt tôi ứa ra khi nghĩ tới tình huống người anh mới 9 tuổi phải lò dò đi tìm em mình trong đêm khuya nhưng không bao giờ còn gặp được nữa.
 
Lúc còn nhỏ tuổi như Vân, Võ, tôi đã từng ngóng cổ trông chờ hết ngày này qua ngày khác để đợi người thân của mình trở về. Ngày lại ngày tôi chạy ra đầu ngõ, rồi ra đầu làng phóng mắt nhìn về phía cánh đồng xa hun hút, trông chờ bóng dáng người thân mà lẽ ra họ đã trở về. Những ngày mùa đông gió bấc mưa phùn, lạnh thấu xương, tôi vẫn ra đầu làng ngóng trông, nên tôi hiểu và mường tượng ra cảnh người anh 9 tuổi chờ đợi đứa em 7 tuổi trong đêm tối.
 
Không biết có phải đó chỉ là chuyện nhỏ nên một số tờ báo ngày hôm đó đã đăng một tin vắn mà chính tôi là người làm báo, cũng thấy nó ra làm sao ấy! Cháu Võ chết chính vì sự tắc trách, vô trách nhiệm của người lớn, của những người thi công các công trình trên đường phố nhưng sao không thấy ai đề cập trách nhiệm của đơn vị thi công đoạn đường đó, hay ai đã tháo nắp hố ga mà không đậy lại?
 
Mà thực ra cũng chẳng cần kêu gọi gì tới trách nhiệm, hãy chỉ cần nghĩ nếu như những người thi công miệng cống, hố ga đó chờ đợi người thân của mình trong đêm khuya mà họ đi mãi không bao giờ gặp lại, sẽ cảm nhận được nỗi đau của mình và trách nhiệm của mình.

In | Ngày gửi 07 Tháng Giêng 2009 10:33 CH

Phản hồi

# Nếu như...

Left by Violet at 12/01/2009 2:05 CH
Gravatar

Đọc bài viết của anh, tôi như thấy rõ trước mắt mình hình ảnh cậu bé, đúng ra là đứa bé vì nó chỉ mới 7 tuổi, mà lại lặn lội trong đêm lúc 3 giờ sáng. Với tuổi đó lúc 3 giờ sáng có biết bao đứa bé đang say giấc nồng trong vòng tay cha mẹ, trong nệm êm chăn ấm.

Nếu phải phân tích nguyên nhân vì đâu mà có những tuổi thơ cơ cực như thế, những mảnh đời khác nhau như thế trong cùng một xã hội thì e rằng tôi không đủ khả năng, kiến thức cũng như ngôn từ để diễn giải. Tôi chỉ biết trái tim mình như thắt lại, nước mắt không làm nguôi nỗi xót xa. Nếu như mỗi người nghĩ cho mọi người một chút thôi có lẽ sẽ không phải ngậm ngùi nuối tiếc nhiều đến thế.

Cảm ơn tác giả ,cảm ơn tấm lòng chia sẻ của anh để đánh thức xúc cảm yêu thương, trách nhiệm trong mỗi trái tim con người mà hiện thực cuộc sống luôn đe dọa bào mòn, thui chột. Cảm ơn anh.

# Tình thương và trách nhiệm bị thui chột

Left by Xoai Cat at 13/01/2009 10:17 CH
Gravatar Như Violet đã nói, tình yêu thương, trách nhiệm trong mỗi chúng ta đã bị bào mòn, thui chột khi mọi người xem những điều bất bình thường trở thành bình thường. Nhìn thấy nỗi đau của người khác mà dửng dưng, xa lạ...

Thói vô trách nhiệm đầy rẫy khắp mọi nơi, nặng thì gây chết người hoặc gây nguy hiểm chết người, nhẹ thì làm thiệt hại tài sản hoặc lòng tin...

Sẽ là đi quá xa khi nói về vấn đề trách nhiệm ở đây. Tôi chỉ muốn chia sẻ với tác giả và những người đọc bài của anh sự thương cảm cháu bé, mới 7 tuổi đã phải vất vả mưu sinh và thật bất hạnh cho em đã phải chết vì "những hố ga giết người" của những người làm đẹp đường phố. Không biết bao nhiêu người nữa phải chết vì sự vô trách nhiệm của họ.

# Lòng trắc ẩn đâu rồi?

Left by Nguyen thanh Tan at 20/01/2009 3:13 CH
Gravatar Tôi không biết phải nói gì đây! Tôi thật sự đau lòng đến phát khóc. Những đứa trẻ 7 tuổi, 9 tuổi buộc phải đi làm để giúp đỡ gia đình chúng. Những gia đình giàu có ở đâu? Có động lòng trắc ẩn về những đứa bé nghèo khổ không? Hay chỉ có sự ích kỷ tồn tại?

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn