"Chạy"

Sau Tết Nguyên đán, tôi được bà xã giao việc mà tôi còn thấy khó khăn hơn nhiều các đề tài báo chí hóc búa mà lâu nay sếp giao cho tôi ở cơ quan. Đó là “chạy” trường học cho con gái đang học lớp 5, còn vài tháng nữa là kết thúc năm học để vào lớp 6.
 
Vốn dĩ phụ nữ lanh lợi hơn đàn ông ở điểm này nên đầu năm, bà xã nhà tôi đã “chấm” 3 trường phổ thông cơ sở, sau khi bàn bạc với con gái, với cô giáo dạy tiểu học thân quen với gia đình. Sợ tôi quên, bà xã lưu tên, địa chỉ 3 ngôi trường đó vào lịch công tác trên điện thoại di động của tôi và luôn miệng nhắc khéo: “anh làm báo bao nhiêu năm, quen biết không biết bao nhiêu “ông này bà nọ” mà mỗi việc “chạy” trường cho con mà không xong thì mệt với em”. Kèm theo lời nhắc khéo có tính dọa dẫm đó, bà xã còn thòng thêm câu mà hiếm khi tôi thấy vợ mình thoáng như vậy: “không ngại tốn kém tiền bạc, nếu cần anh cứ rút trong tài khoản”.
 
Tôi là nhà báo viết về kinh tế nên tôi nào có quen bên lĩnh vực giáo dục. Thế là gặp đồng nghiệp nào tôi cũng hỏi dò là có quen ai trong mấy ngôi trường đó không? Khổ nỗi bạn bè tôi không nhà báo kinh tế thì cũng là dân kinh doanh, họ cũng chẳng giỏi gì hơn tôi. Hơn 2 tuần sau tết, tôi mới kiếm được một mối quen là một chị làm kinh doanh, có con đang học một trong ba ngôi trường mà tôi đang “chạy”.
 
Thế là tôi o bế cà phê cà pháo, hỏi thăm đủ điều có liên quan tới kinh nghiệm “chạy” trường của chị. May mà bạn tốt nên chị ấy cũng hỏi thăm giúp và sau khi hỏi giúp, gặp tôi phán câu làm tôi giựt mình: “Mười “chai”(mỗi chai là 1 triệu đồng) anh à”.
 
Tôi kiên quyết không chịu mất tiền vào vụ này nhưng bà xã nhà tôi thì không, với lý do quá chính đáng: “bao nhiêu người chạy, họ tốn tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu, còn mình, nếu tốn có chục triệu thì thấm vào đâu so với họ”.
 
Bao nhiêu năm qua, tôi viết báo, thấy điều không tốt của xã hội hay bức xúc, hay tìm cách thể hiện trên mặt báo mà giờ đây, lý lẽ thượng tôn luật pháp của tôi lại không thắng nổi sự học của đứa con gái mà bà xã nhà tôi viện dẫn. “Anh thì lúc nào cũng nghiêm túc, cũng luật pháp chứ xã hội có vậy không, hồi “chạy ” cho nó vào lớp 1 không đúng tuyến, em đi quà cáp tốn hết 3 triệu chứ ít gì”, bà xã tiết lộ mà tôi đau lòng.
 
Cuối cùng thì nhiệm vụ gian khó của tôi cũng cơ bản hoàn thành bước một về nguyên tắc, bà xã thì hoan hỉ mừng, khen tôi biết lo lắng cho con chứ không bỏ mặc chuyện học, chuyện trường cho vợ như bao năm qua. Bề ngoài thì tôi vui vẻ chứ trong bụng thì day dứt. Bao nhiêu năm qua đọc báo nghe đài đề cập chuyện “chạy” trường, “chạy” lớp, chuyện “sổ vàng, sổ đỏ” gì đó nhưng tôi không hề tin, chỉ nghĩ có khi có một vài trường hợp mà báo chí nói quá lên, theo kiểu cảnh báo cho xã hội chứ đâu mà tệ thế.
 
Giờ đây, khi lo chuyện “chạy” trường cho con, trải qua kinh nghiệm thực tế, tôi mới hiểu một sự thật phũ phàng. Bạn bè, sau khi nghe tôi kể chuyện “chạy” trường cho con, đã phán rằng bây giờ người ta “chạy” đủ thứ hết, chứ “chạy” trường chẳng là cái đinh gỉ gì cả!

In | Ngày gửi 15 Tháng Hai 2009 1:30 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn