Thứ Bảy tuần rồi, tôi đi dự lễ trao tặng sữa của Vinamilk trong chương trình quỹ 6 triệu ly sữa miễn phí cho trẻ em năm 2009 tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Rồi đây, các cháu học sinh trường tiểu học Bình Khánh phía bên kia phà Bình Khánh, sẽ được uống sữa miễn phí ngày 2 hộp sữa tươi trong suốt 2 tháng.
Nhưng nhìn những đứa trẻ trong buổi lễ phát sữa, tôi hiểu ra rằng nếu chỉ uống trong 2 tháng là chưa đủ, khi gần 700 em tập trung để nhận sữa và uống ngon lành hộp sữa đầu tiên của chương trình, tôi đoán chừng hơn phân nửa trong số các em đứa thì còi xương, thiếu cân, đứa thiếu chiều cao.
Nhiều đứa trẻ khi tôi hỏi ở nhà ba mẹ có cho uống sữa không? Đứa thì bảo có uống nhưng thỉnh thoảng, đứa thì bảo ba mẹ không có mua. Khi buổi lễ diễn ra, một quan chức của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho rằng uống sữa là quyền của trẻ em, nhiều nước đã bắt buộc học sinh uống sữa miễn phí.
Việt Nam ta còn nghèo, quyền uống sữa của trẻ em nói thẳng ra là đã bị quên, nếu có, may ra chỉ có trẻ em ở đô thị, nếu ở nông thôn thì nhà khá giả. Có lẽ chúng ta không cần nói nhiều tới sữa có tác dụng tốt như thế nào trong việc phát triển chiều cao cân nặng cho trẻ nhưng có lần, một chuyên gia dinh dưỡng đã cho rằng, nếu cứ 3 trẻ em mà có 1 bị thiếu chiều cao cân nặng như Việt Nam hiện nay thì sau này, cứ 1% trẻ em bị suy dinh dưỡng thì Việt Nam bị thiệt hại hơn 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm vì các em lớn lên, năng suất lao động bị giảm sút, những gánh nặng của xã hội chi cho việc đau yếu, bệnh tật.
Có vẻ người dân xã Bình Khánh khá lên nhưng trái ngược với kinh tế là chất lượng cuộc sống, cụ thể ở đây là những đứa trẻ còi xương. Suy rộng ra, chúng ta đặt mục tiêu phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP bao nhiêu phần trăm cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi trẻ em chúng ta cứ còi xương, chậm lớn.
Một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết trẻ em dưới 2 tuổi hiện nay có chiều cao trung bình tăng hơn 5 cm so với 20 năm về trước nhưng lại thấp hơn chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) tới 5 cm. Trẻ em dưới 5 tuổi có chiều cao trung bình tăng hơn 6 cm so với năm 1985 nhưng vẫn thấp hơn 7 cm so với chuẩn của WHO.
Giống như một gia đình mà ba mẹ cứ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền nhưng con trong nhà thì ốm đau quặt quẹo, rồi cuối cùng tiền bạc cũng chẳng mua được sức khỏe cho con. Quốc gia cũng chẳng khác gì từng gia đình là ai cũng mong con cháu nhà mình mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật, học hành tấn tới, biết ăn ở lễ nghĩa với mọi người xung quanh.
Những thứ đó tiền bạc không bao giờ mua được.