Bệnh "sợ"

Anh bạn tôi làm việc ở một công ty bức xúc khi không hiểu tại sao cơ quan cấp phép quảng cáo ngoài trời cho công ty anh lại “sợ” chuyện không phải thuộc trách nhiệm của mình.

 

Số là công ty của anh có đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhưng khi làm thủ tục xin cấp phép quảng cáo ngoài trời, cơ quan cấp phép quảng cáo đầu tiên là đòi hỏi công ty phải xuất trình các văn bản liên quan tới bảo hộ hàng hóa, thương hiệu. Khi anh trưng ra được các văn bản này thì cơ quan quản lý lại đòi anh phải chứng minh là nhãn hiệu của công ty không liên quan tới các tranh chấp về nhãn hiệu với doanh nghiệp khác.

Nghĩ cũng lạ, việc tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa, nếu có, thuộc về các văn bản luật có liên quan tới sở hữu trí tuệ hoặc tòa án dân sự, không hề liên quan tới cơ quan cấp phép quảng cáo. Hơn nữa, luật pháp không bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hay thương hiệu nếu chính doanh nghiệp không có nhu cầu.

Việc “sợ” của công chức thực thi công vụ, nếu chỉ là sợ doanh nghiệp sai không thôi thì đơn giản, đằng này kéo theo sau nó là doanh nghiệp phải mất thời gian, công sức, thậm chí là “bôi trơn” để chứng minh mình đúng với cơ quan quản lý không thuộc chức năng quản lý chuyên ngành.

Một công ty hàng không than phiền rằng công ty đề nghị cơ quan quản lý hàng không bỏ mức giá vé trần thì cơ quan này lại lo ngại nếu bỏ giá vé trần, các công ty hàng không có thể cấu kết để tăng giá vé, làm thiệt hại cho người tiêu dùng. Nhưng thật ra việc cấu kết tăng giá, nếu xảy ra, lại là thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh chứ không phải trách nhiệm của cơ quan quản lý hàng không, gần như chỉ thuần túy về quản lý kỹ thuật, an toàn bay.

Một doanh nghiệp nhận nhượng quyền thương hiệu của nước ngoài, đã dùng thương hiệu đó để quảng bá dịch vụ của mình thì cơ quan quản lý nhà nước không thuộc chức phận quản lý về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, yêu cầu doanh nghiệp phải ghi rõ thương hiệu lẫn tên của doanh nghiệp ngay bên cạnh bảng quảng cáo.

Cái lý của cơ quan này là “sợ” người tiêu dùng hiểu sai về thương hiệu của doanh nghiệp, trong khi cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ lại nói rằng doanh nghiệp làm đúng với quy định về nhượng quyền thương hiệu.

Lắm lúc cơ quan quản lý nhà nước chẳng liên quan gì tới thuế lại “sợ” doanh nghiệp trốn thuế trong khi trốn thuế hay không thì thuộc về trách nhiệm của cơ quan thuế.

Cơ quan quản lý càng “sợ” doanh nghiệp sai thì chỉ có nước doanh nghiệp khổ, vì phải xuất trình lắm thứ giấy tờ chứng minh.

In | Ngày gửi 18 Tháng Bảy 2009 8:14 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn