Nỗi lòng người nhận từ thiện

Chủ tịch xã Pờ Tó, huyện Iapa, Gia Lai là ông Đinh Như, người dân tộc Ba Na, kể với tôi rằng xã của ông là xã nghèo nhất nhì tỉnh Gia Lai, lại ở sâu, xa nên bà con trong xã thường đón nhận những món quà từ các nhà hảo tâm ở nhiều nơi trong nước, nhất là TPHCM. Nhưng, việc nhận từ thiện không hề đơn giản chút nào bởi suy nghĩ của người cho và nhận đôi lúc không gặp nhau.
 
Thường thì ai cũng biết, doanh nghiệp, nhà hảo tâm khi đi làm từ thiện cho những người gặp khó khăn trong thiên tai bão lũ, lúc ốm đau bệnh tật hay về các vùng quê nghèo tặng quà, thường muốn đưa đến tận tay người cần nhận quà. Và ai cũng hy vọng món quà của mình đến tận tay người cần chứ không muốn nó “rơi rớt đâu đó” mà quên đi rằng ý muốn của người làm từ thiện và thực tế nơi nhận không phải bao giờ cũng theo ý người tặng.
 
Ông Như kể xã ông có chiều dài tới hơn 20 cây số, diện tích của xã 13.000 héc ta, tương đương 1 huyện ở đồng bằng. Thôn buôn xa nhất xã cách trụ sở ủy ban tới hơn 15 cây số. Các đoàn làm công tác từ thiện khi tới xã đều muốn trao quà tận tay cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào dân tộc, nhưng khổ nỗi người làm từ thiện có thời gian cao nhất là 1 ngày ở xã và điểm phát quà thì thường là ngay tại trụ sở xã.
 
Chẳng hạn đoàn có 1.000 phần quà, muốn tặng cho 1.000 hộ đồng bào trong xã thì muốn phát ngay trong ngày cho 1.000 người nhận nhưng họ đâu biết rằng, trước khi người làm công tác từ thiện tới, xã phải vận động dân, vận động trưởng thôn tới các hộ trong thôn buôn mình để nhận quà vào một ngày cố định. Cứ tưởng tượng việc các ông trưởng thôn tìm cách báo cho 1.000 hộ dân trong xã không hề đơn giản chút nào, nó đâu như ở đồng bằng hay đô thị thông tin liên lạc hiện đại, mà tất cả phải bằng cái miệng và đôi chân.
 
Trưởng thôn đâu phải là công chức hưởng lương nhà nước, mà chỉ hưởng phụ cấp. Việc làng việc xã chỉ là phụ, và trưởng thôn phải lo cái nương cái rẫy của mình. Rảnh đâu thì gọi đó, hay gọi dây chuyền, nhắc nhà này nói hộ cho nhà kia. Bà con ở miền núi thì sáng sớm đã ra rẫy, tối mịt mới về, có khi ở hẳn trại trong rẫy, nên đâu phải lúc nào cũng nhận được thông tin từ ông trưởng thôn.
 
Vậy là khi đoàn công tác làm từ thiện tới phát quà thì chỉ một phần bà con biết thông tin mà tới nhận, còn lại phải gửi lại cho xã chứ đâu thể ở lại sang ngày hôm sau phát tiếp. Có đoàn thì vui vẻ, có đoàn thì nghi ngờ để lại quà cho xã sẽ không còn đến được người nghèo. Bà con tới nhận quà đầu tiên thường là người ở gần trụ sở ủy ban. Ở miền núi mà gần trụ sở ủy ban so với những nơi khác trong xã thì thường là khá giả, nên tâm lý của người phát quà đôi lúc không vui, vì nghĩ mình làm từ thiện không đúng đối tượng.
 
Ông Như tâm sự, người làm từ thiện cũng vất vả, cũng vận động quyên góp, đường sá xa xôi mới tới nơi cần làm từ thiện. Nhưng cũng nên hiểu cho hoàn cảnh thực tế từng địa phương, rồi tập quán sản xuất sinh hoạt của từng nơi mà thông cảm cho người nhận. Đôi lúc bà con cũng vất vả lắm, phải lội bộ cả chục cây số mới nhận được phần quà.
 
Thường về nông thôn, miền núi công tác nên tôi hiểu điều ông Như tâm sự. Cũng lắm lần đi theo doanh nghiệp làm từ thiện nên tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

In | Ngày gửi 26 Tháng Tám 2009 7:44 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn