Đừng về nông thôn như kiểu ở thành phố

Anh Huỳnh Hoa, một đồng nghiệp của tôi vốn là người thường xuyên sử dụng những chiếc điện thoại di động đời mới với nhiều tính năng hiện đại cũng bởi đặc tính công việc của anh. Ấy vậy mà hôm nay, anh dùng “hai tay hai dế”, bằng việc mua thêm một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia đời 1200 gì đó trông khá đơn giản.
 
Anh khoe với tôi là chiếc điện thoại mới của anh chỉ có 500.000 đồng, nhưng “nồi đồng cối đá”. Bàn phím rất khó thấm nước mưa và đặc biệt là về nông thôn đêm tối, chiếc điện thoại này còn có tính năng đặc biệt là có đèn sáng ở phần đầu nên khi bật lên, giống như chiếc đèn pin nhỏ. “Đây mới là hàng cho nông thôn, cho bà con nông dân mình, đi ra vườn, ra đồng ban đêm có cái mà rọi”, anh nói nửa đùa nửa thật.
 
Nhưng có một điều anh nói với tôi đáng để chúng ta suy ngẫm: “Sản xuất hàng cho nông thôn, cho người có thu nhập thấp đã ăn sâu vào đầu nhà sản xuất nước ngoài, họ biết làm ra chiếc điện thoại Nokia hàng chục triệu đồng và cũng biết nghiên cứu làm ra những chiếc điện thoại giá cực rẻ”.
 
Báo chí thời gian gần đây liên tục đưa tin bài cổ động cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, còn Chính phủ thì có chương trình đưa hàng về nông thôn. Chắc chắn rằng khi các nhà thiết kế và sản xuất ở Nokia nghĩ ra chiếc điện thoại có 500.000 đồng, họ không nghĩ rằng sẽ đưa hàng về nông thôn ở Việt Nam, nhưng là nhà kinh doanh, họ thừa biết phân khúc thị trường điện thoại dành cho người có thu nhập thấp lớn cỡ nào.
 
Cũng như Nokia, hồi cuối năm ngoái, Vissan đã mày mò sản xuất các sản phẩm đồ hộp thịt gà, thịt heo, thịt bò dành riêng cho thị trường nông thôn với giá khá mềm, nghe đâu rẻ hơn 20% so với hàng cùng loại dành cho thị trường thành phố.
 
Nhưng liệu có bao nhiêu công ty trong nước nghĩ được như Nokia hay Vissan. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung, giờ tuy ở thành phố nhưng năm ít nhất 2 lần về quê và tôi biết, hàng hóa ở nông thôn, nếu có, cũng y chang ở đô thị thì làm sao phù hợp với túi tiền và thị hiếu tiêu dùng của người dân nông thôn. Đó là chưa kể nhiều công ty ngại bán về nông thôn vì đường sá xa xôi, xây dựng hệ thống phân phối tốn kém mà doanh thu mạng lại thấp. Nếu có nhiều thì may ra là mấy công ty thức ăn chăn nuôi hay bán lúa giống, phân bón.
 
Đưa hàng hóa về nông thôn đâu chỉ đơn thuần là chất hàng lên xe tải chở về quê bán, mà còn là công tác nghiên cứu thị trường, thị hiếu tiêu dùng của từng vùng nông thôn khác nhau, miền Bắc khác với quê ở miền Trung hay Nam bộ. Nếu doanh nghiệp “mệt” vì những chuyện đó thì có lẽ những doanh nghiệp nước ngoài, như Nokia với mẫu điện thoại 1.200, sẽ chiếm lĩnh mà chẳng cần vận động hay phát động phong trào.

In | Ngày gửi 10 Tháng Chín 2009 9:44 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn