Khi nhà kinh doanh không muốn có khách hàng

Tôi không hề bất ngờ khi biết các hãng cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động yêu cầu thuê bao trả trước phải đăng ký thông tin cá nhân, nhưng tôi đoan chắc sẽ có nhiều người như tôi bất ngờ khi biết các hãng thông báo kể từ ngày 1-1-2010, mỗi cá nhân chỉ có tối đa ba thuê bao trả trước.

 

Bao lâu nay, việc quản lý thuê bao trả trước quá lỏng lẻo đã dẫn tới nhiều hậu quả xấu cho xã hội và nay, khách hàng dùng thuê bao trả trước phải đăng ký thông tin nhân thân của mình là điều dễ hiểu. Thế nhưng, việc quy định tối đa mỗi cá nhân chỉ sở hữu ba số điện thoại di động là điều khó hiểu, thậm chí nếu không nói là trái luật.

 

Sở hữu một số điện thoại di động trả trước như một tài sản riêng của người dân và người dân phải ký hợp đồng mua nó bằng hợp đồng dân sự (nếu là tổ chức thì là hợp đồng kinh tế). Có ít hay nhiều tài sản riêng, bất kể là số thuê bao điện thoại hay nhà cửa, xe cộ, là quyền riêng tư của từng người và Bộ Luật dân sự không hề cấm. Huống hồ trong thời kinh tế thị trường, các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ còn khuyến khích người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ của mình.

 

Việc quy định mỗi cá nhân có tối đa ba số thuê bao di động trả trước, nếu là quy định của một cơ quan quản lý nào đó thì không khác gì cơ quan này đi ngược lại luật pháp hiện hành chỉ vì lo sợ điều gì đó. Còn nếu hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động quy định thì chẳng khác nào nhà kinh doanh không muốn có thêm khách hàng.

 

Còn nhớ cách nay chưa lâu, trước thực trang kẹt xe, đường sá quá tải, đã từng có vị chức sắc ngành giao thông còn đề xuất phương án mỗi cá nhân chỉ sở hữu một chiếc xe máy. Ý kiến của vị này bị dư luận phản đối dữ dội, vì đi ngược lại xu thế chung của thị trường và vi phạm luật pháp, cụ thể là Bộ Luật dân sự không hề cấm dân sở hữu ít hay nhiều tài sản.

 

Giờ đây tới lượt số thuê bao điện thoại di động, không lẽ chỉ vì số thuê bao ảo, tốn hạ tầng mạng hay người ta dùng điện thoại trả trước để làm bậy gì đó mà bắt buộc những người dân bình thường phải hạn chế tài sản mà lẽ ra mình có thể mua. Hơn nữa, thuê bao trả trước hay trả sau gì thì cũng phải mua, gọi điện thoại cũng phải trả tiền chứ đâu phải hãng điện thoại cho không hay nhà nước bao cấp.

 

Hết chuyện người dân chỉ mua hàng hóa dịch vụ một mức tối đa nào đó thì lại có chuyện tối thiểu. Bây giờ người dân dùng nước máy của công ty cấp nước, dù xài ít hơn 4 mét khối mỗi đầu người hàng tháng, tới tháng vẫn phải trả tiền tối thiểu 4 mét khối, dù rằng họ không dùng hết mức này.

 

Thật phi lý, mặt hàng này thì bắt người tiêu dùng chỉ sở hữu tối đa còn mặt hàng khác thì bắt người dân phải dùng tối thiểu và phải trả thêm tiền cho món hàng mình không sử dụng nếu thực tế hàng tháng dùng dưới mức tối thiểu.

In | Ngày gửi 24 Tháng Mười Hai 2009 7:51 CH

Phản hồi

# Lạm quyền

Left by Vuong at 04/01/2010 3:57 CH
Gravatar Đó là cách làm lạm quyền và không tôn trọng ý kiến của người dân.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn