Hạ nêu ăn chè

Vậy là cái Tết Canh Dần đi qua, hôm nay tôi đã xách cặp đi làm trở lại; còn thời xưa, ông bà thường bảo “hạ nêu ăn chè”, hạ nêu tức là đã hết tết.  

Tập tục trồng cây nêu ngày tết dường như bây giờ không còn nữa, lần cuối cùng tôi nhìn thấy câu nêu ngày tết cách nay cũng đã 30 năm, khi ấy nhà bác Hai cạnh nhà tôi, cứ tết tới là bác ra lựa chặt cây tre tốt, thẳng, cành lá vừa phải, trồng mé sân ngay chính diện ngôi nhà ba gian ở nông thôn.  

Hồi xưa tết có đốt pháo và tôi nhớ bác ấy cũng treo dây pháo trên cây nêu, mấy ngày tết thì bác ấy treo ít vàng mã, cứ cúng kiếng là bác tháo vàng mã từ cây nêu mang ra đốt. Bác bảo ở quê mà tết không có cây nêu, bông vạn thọ hay hô bài chòi thì không ra tết.  

Lũ trẻ con chúng tôi ngày đó thường mong bác hạ cây nêu, khi thì bác hạ vào mùng 10 (hết mùng là hết tết), có năm bác để tới rằm (Tết Nguyên tiêu) và lũ trẻ được một bữa ăn chè no chán chê và người quê tôi có câu “hạ nêu ăn chè”.

Đâu chỉ nhà bác Hai mà bãi đất trống đình làng, nơi người làng làm chỗ tụ tập vui chơi ngày tết, có các chòi để hô bài chòi cũng trồng cây nêu. Nhìn thấy cây nêu, tiếng mõ và tiếng hô của nghệ nhân hô bài chòi: “thập nhứt chòi lẳng lặng mà nghe, chòi trung ăn 1 con…” thì dù đi xa xứ nhưng không ai có thể quên được. 

Mùng 3 tết năm nay, tôi đưa gia đình vào công viên Tao Đàn xem hội hoa xuân, nghe tiếng hô bài chòi của những người giọng Quảng “Đi đâu mang sách đi hoài - cử nhân không đậu, tú tài cũng không - con nhất trò nó vừa ra xong” mà chợt nhớ quê da diết. Tiếc là họ không trồng thêm cây nêu và không làm chòi bằng tre như truyền thống, mà mỗi chòi là một cái bàn trong một khuôn viên khiêm tốn chứ không rộng rãi như ở nông thôn.  

Nay ở nông thôn chẳng còn có cây nêu, thậm chí bài chòi cũng còn hiếm huống gì thành thị như Sài Gòn. Cây nêu, bài chòi, nếu có, chỉ trong các lễ hội mà người ta gọi lịch lãm là “sân khấu hóa” với các diễn viên chuyên nghiệp hát hay, dáng đẹp chứ không phải nghệ nhân dân gian.  

Bản sắc văn hóa của các loại hình nghệ thuật truyền thống không thể mãi dựa vào các diễn viên chuyên nghiệp mà nó phải xuất phát từ người dân, từ nghệ nhân dân gian.

In | Ngày gửi 19 Tháng Hai 2010 2:52 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn