Sáng nay, như thói quen, tôi hay ngồi vỉa hè đường Hàn Thuyên, đối diện dinh Thống Nhất (TPHCM) uống cà phê đá. Hồi trước tết, bà chủ quán tính tiền 4.000 đồng, nhưng hôm nay bà tăng lên 5.000 đồng một ly. Chuyện bà chủ quán tăng giá ly cà phê đá nhỏ nhoi của mình không phải ăn theo dịp tết, mà là vì chuyện khác.
Ly cà phê đá, tuy nhỏ, nhưng như một hàn thử biểu cho giá cả thị trường dù đôi lúc không hẳn chính xác lắm. Đầu năm, mọi người vừa đi làm trở lại thì cái tin tăng giá điện ngày 1-3 hẳn làm nhiều người suy ngẫm, kể cả lo âu. Trước thông tin giá điện thì giá xăng tăng thêm 590 đồng/lít, còn giá nước sinh hoạt ở thành phố này được thông báo tăng giá kể từ tháng 3-2010 cách nay mấy tháng.
Mở báo ra đọc thì thấy giá xi măng cũng thông báo tăng, giá thép rục rịch tăng, các bà mẹ thì lo âu khi các hãng sữa rục rịch tuyên bố đợt tăng giá mới từ tháng 3.
Những mặt hàng như điện, nước, xi măng, sắt thép hay sữa, nói gì thì nói, quan trọng hơn nhiều so với ly cà phê đá mà tôi uống hàng ngày, bởi nó tăng giá thì tất yếu người dân tăng giá theo, từ tô bún bò, tới ly cà phê, những mặt hàng tiêu dùng thông thường hàng ngày.
Cuối năm ngoái và đầu năm nay, các quan chức lẫn chuyên gia đều nói rõ như đinh đóng cột kiềm chế lạm phát là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô năm nay.
Có nhiều mặt hàng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước như giá xăng (do tác động của giá xăng dầu thế giới, nếu doanh nghiệp không tăng theo thì lỗ và không lẽ bắt doanh nghiệp chịu lỗ hoài, nhà nước bao cấp một phần giá xăng dầu như lâu nay bằng bù lỗ), giá sữa ngoại nhập, tô bún, tô phở hay ly cà phê đá vỉa hè. Thế nhưng, mặt hàng điện mà gần như nhà nào cũng phải dùng hay nước sinh hoạt ở đô thị thì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.
Còn nhớ cách nay 2 năm, khi giá lúa gạo trong nước và thế giới tăng bất thường, là lý do để Chính phủ tạm ngưng xuất khẩu gạo vì lý do an ninh lương thực, nhưng ai cũng biết một phần lý do này là để giảm bớt sự tăng giá lúa gạo, một mặt hàng chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng.
Vậy là chúng ta ngầm hiểu với nhau, nông dân phải chịu thiệt một chút (cái vụ này đã từng có quan chức nào đó nói công khai trên báo chí) vì sự nghiệp chung của cả nền kinh tế. Còn giờ đây, người dân có quyền hỏi tại sao sau tết, tháng 3 thường là tháng xác lập mặt bằng giá mới của thị trường thì ngành điện, được xây dựng từ tiền thuế của dân đóng góp, lại không chịu thiệt một chút, mà nhè vào lúc nước sôi lửa bỏng để tăng giá?
Bà bán cà phê đá vỉa hè cho tôi phải tự bỏ tiền ra kinh doanh nên khó lòng kêu gọi sự “hy sinh” vì sự nghiệp chung nhưng ngành điện, ngành nước thì người dân có quyền đòi hỏi.