Lễ hội diều ở TPHCM

Không cần chờ tới Festival Diều quốc tế lần 2-2010 diễn ra vào cuối tháng này ở Bà Rịa- Vũng Tàu, người dân xóm tôi ngày nào cũng thi thả diều khá xôm tụ, không cần ai tổ chức và cũng chẳng cần người xem, ngay trong lòng nội thành TPHCM vốn không được ai xem là đất dụng võ của thả điều.
 
Không biết tự bao giờ, người dân khi đi các tuyến đường ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, gần với công trình đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi đã và đang giải tỏa, sẽ thấy cảnh khá thú vị là cứ độ 4-5 giờ chiều trở đi, cánh diều bay phất phới trên bầu trời. Đàn bà, trẻ con, người già nhà ở xung quanh công trình Tân Sơn Nhất- Bình Lợi, biến nó thành nơi thi diều tự do. Diều lớn có, bé có, màu sắc sặc sỡ, hình thù phong phú. Trẻ con đi học về hay người đi đường trở thành khán giả, giám khảo bất đắc dĩ càng khiến cho phong trào thả diều lan rộng.
 
Nhà tôi gần công trình đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi. Theo tôi biết thì có đoạn của công trình này như ở Bình Thạnh đã giải tỏa hơn 2 năm nay, đoạn Gò Vấp gần công viên Gia Định thì gần 1 năm qua.
 
Dường như việc giải tỏa chưa hoàn tất, nên nhà thầu chưa thi công và và vì vậy, công trình đường này có bề ngang giải tỏa hàng chục, thậm chí cả trăm mét bỏ trống. Trẻ con lựa chỗ bằng phẳng đá banh, đánh cầu, người lớn thì thả diều, mấy gánh hát rong thì tranh thủ dựng sân khấu ca hát đi kèm lô tô, trò chơi có thưởng vào dịp tết.
 
Chuyện thả diều hay các trò chơi trên một công trình rộng lớn, kéo dài từ Tân Bình xuyên qua Gò Vấp, Bình Thạnh có thể gây tai nạn giao thông, dây diều có thể quấn vào dây điện… là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn lại ở chỗ khác. Thử hỏi hàng ngàn, hàng vạn căn nhà của người dân bị đập bỏ nhường chỗ cho công trình và nếu quy giá trị vật liệu đó thành tiền và mang gửi ngân hàng trong thời gian dài chờ đợi công trình thi công, mới thấy hết sự lãng phí của nó.
 
Sự chậm trễ của các công trình xây dựng, giao thông đô thị bản chất sâu xa là lãng phí tài sản của nhà nước, của người dân. Đáng tiếc là lâu nay, các chủ đầu tư dự án tính thiệt hại cho công trình của mình chậm tiến độ, nếu có, chỉ ở phía dự án, mà không tính đúng tính đủ thiệt hại của cộng đồng.
 

In | Ngày gửi 12 Tháng Ba 2010 2:43 CH

Phản hồi

# Đâu rồi sân chơi cho trẻ nhỏ?

Left by huongnguyen at 26/03/2010 1:50 SA
Gravatar

Điều mà anh trăn trở cũng đúng thật. Nhiều công trình cứ giải tỏa, thi công và trì trệ... lãng phí cho nhà nước rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay mọi miếng đất đều quy ra tiền nên hầu như ít ai quan tâm sân chơi cho trẻ nhỏ. Tuổi thơ của thế hệ sau chúng ta mất dần tính hồn nhiên, buộc chúng phải thu hẹp lại trong nhà, chơi với xe, siêu nhân, TV, game...

Để tránh điều đó, khi đến Đà lạt, chúng tôi chọn chỗ ở gần sân đá banh khá lớn. Mỗi chiều, lũ trẻ ở đây đều kéo nhau ra thả diều thật vui. Đứa trước đứa sau gọi nhau í ới, mồ hôi nhễ nhại, má đỏ hồng hồng trong tiết trời se se lạnh. Rồi bỗng một ngày, người ta rào lại đào bới và cái sân chơi của phường không còn nữa, nó đã thành bãi đậu xe. Nghe mấy bác trong phường bảo hình như phường cho công ty kinh doanh vận tải thuê. Lũ trẻ tiu ngỉu lặng lẽ ra về. Thằng nhóc nhà tôi cằn nhằn mãi: "khi nào có sân thả diều mới hả mẹ?".

Hè rồi cả nhà quyết định về quê nghỉ hè, tôi kể cho nó nghe về những bãi cỏ xanh thoai thoải, cái sân bóng to đùng đầu làng của ngoại. Nó hăm hở mua mấy con diều mang theo. Xe vừa đến đầu làng thì trời sập tối. Thật ngạc nhiên khi thấy làng quê nay đã đổi khác. Những con đường bê tông thay cho đá sỏi, ánh điện đường sáng trưng mọi ngõ, cảm giác trong lòng lâng lâng khó tả!...

Sáng hôm sau, lũ nhóc háo hức đòi đi ra thả diều. Tôi cũng hăm hở dắt đi. Đến đầu làng, những bãi cỏ và cái sân bóng ngày nào không còn nữa, tất cả giờ đây là những vòm cây keo lai rợp bóng. Dõi mắt nhìn quanh, quê hưong bây giờ đã phủ kín những hàng keo lai xanh thẳm. Thấy mấy bác trong thôn đi ngang, hỏi thăm mới biết đám thanh niên trong làng cứ vừa lớn lên là kéo nhau vào Nam làm ăn, ở quê bây giờ toàn người già và trẻ con nên không còn dùng sân bóng nữa. Đất trống được tận dụng hết, vừa phủ xanh mà lại có tiền cho thôn xóm.

Chào tạm biệt mấy bác xong, thằng nhóc lại cằn nhằn: "Thả diều ở đâu hả mẹ?".

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn