Dạy con trẻ nói dối

Đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng mua cho con gái 12 tuổi của mình chiếc điện thoại di động với sim thuê bao trả sau Mobigold, dù rằng tôi chẳng hề thích trẻ con sử dụng điện thoại di động. Vậy là tôi trở thành người cha dạy con mình nói dối với nhà trường, với thầy cô giáo nơi cháu đang học.
 
Trường nơi con bé nhà tôi học cấm học sinh sử dụng điện thoại di động khi đi học. Theo lời con gái tôi thì nhà trường phát hiện được sẽ tịch thu ngay cho dù dùng điện thoại trong lớp hay bên ngoài cổng trường. Nhưng tôi không thể không mua cho con bé chiếc điện thoại khi mà thời gian biểu đón cháu thay đổi xoành xoạch, rồi đường phố lại thường xuyên diễn ra cảnh kẹt xe, ùn tắc giao thông.
 
Cháu học bán trú và thường ra về vào 4 giờ 45 phút chiều nhưng đôi khi, do kẹt xe, nên dù chạy tới cách trường chỉ còn vài trăm mét mà mấy cái lô cốt đã khiến cho tôi mất 30 phút mới tới được trường, thành ra cháu phải chờ đợi. Nếu không có cái điện thoại thì con bé phải mỏi cổ chờ trông. Rồi nhiều khi nhà trường thay đổi tiết học, thế là cháu ra về sớm, nếu không có điện thoại báo cho biết thì tôi làm sao đón được đây?
 
Hồi cấp 1, trường con bé học có lẽ hiểu chuyện này nên hợp tác với viễn thông lắp một cabin điện thoại công cộng dùng tiền cắc. Nhưng con bé kể, cả trường mà chỉ 1 cái điện thoại công cộng nên khi cần điện thoại cho tôi, cháu phải xếp hàng khá lâu. Bây giờ trường cấp 2 nơi cháu học chẳng hề có cabin điện thoại như trước nữa.
 
Mỗi lần ra khỏi lớp học, ra về cháu phải đi bộ cách trường vài chục mét mới dám lấy điện thoại ra điện thoại cho tôi, vì nếu không, thầy giám thị phát hiện được sẽ tịch thu. Nhiều bạn cháu đã bị như vậy. Khi sắm điện thoại cho cháu, tôi cứ ngỡ chỉ có mình mới làm vậy, ai dè cháu kể bạn bè cháu ai cũng có điện thoại để điện cho ba mẹ, anh chị tới đón và cũng đều dối thầy cô như cháu, khi học trong lớp thì tắt điện thoại, ra về đi thật xa khỏi cổng trường mới dám điện thoại.
 
Nghĩ lại cũng buồn, khi mình là cha mẹ lại đi dạy con cái của mình nói dối, dùng điện thoại thì bảo với thầy cô là không. Nhưng tôi càng buồn hơn khi nghĩ về ngành giáo dục và giao thông công chánh.
 
Đường sá bây giờ quá đông đúc, trở nên chật chội, ít ai dám để con cái mình tự đi bộ tới trường hay đi xe đạp tới trường như trước, ngoại trừ các cháu lớp lớn và nhà gần trường.
 
Mà cũng kỳ, xã hội thay đổi nhanh chóng, nhịp sống tất bật, hối hả nhưng dường như nhà trường, ngành giáo dục lại tư duy theo kiểu cũ thì phải. Họ tư duy y chang như thời bao cấp hay giáo dục ở nông thôn, tỉnh lẻ. Thời thành phố còn trống vắng hay ở nông thôn, phần đông học sinh tự đi học, cha mẹ chỉ đón đưa các cháu quá nhỏ, còn bây giờ, chục học sinh cấp 2 trở xuống thì tới 7-8 cháu đi học do cha mẹ đưa đón. Thế nhưng ngành giáo dục lại có vẻ ít quan tâm tới điều này, thể hiện qua lịch học thay đổi liên tục, lúc thì ra về 4 giờ, lúc thì 5 giờ chiều. Có khi học sinh gần như nghỉ cả ngày, chỉ đi học có 1-2 tiết thể dục, vẫn phải có cha mẹ tranh thủ nghỉ làm, bỏ công sở đón đưa con tới trường.
 
Quan sát con tôi đi học, tôi có cảm tưởng nhà trường cứ nghĩ nhà học sinh ở cách trường tầm 1 km trở lại và tự đi bộ đến trường thì phải, hoặc nhà phụ huynh có một người nghỉ làm chuyên đưa đón con cái đi học, nên lắm lúc bố trí tiết học chẳng giống ai.
 
Nghĩ vậy nên tôi cũng nhắm mắt làm liều sắm cho con cái điện thoại, dù rằng điều đó là dạy cho con mình nói dối.

In | Ngày gửi 04 Tháng Năm 2010 4:22 CH

Phản hồi

# Khó xử

Left by Huyền Nga at 06/05/2010 1:01 CH
Gravatar

Tôi cũng vừa mới viết đơn xin lại điện thoại cho thằng cháu tôi vì cái tội mang điện thoại đến trường đây. Đúng là việc mang điện thoại của học sinh cũng có nhiều bất cập lắm, có khi học sinh làm mất sẽ ảnh hưởng đến thầy cô và tình hình của lớp, có khi học sinh lạm dụng diện thoại quá mức trong giờ học v.v.. Vì thế mà nhiều nhà trường thường cấm học sinh mang điện thoại vào lớp học.

Tuy nhiên, cũng do nhiều nguyên nhân như tác giả nói ở bài viết này nên có nhiều học sinh phải mang điện thoại đi theo. Cháu của tôi thì còn phải đón xe buýt đi học từ Quang Trung về Nguyễn Thái Sơn đấy, mà vẫn bị tịch thu điện thoại, bảo là cuối năm mới trả. Nhiều lúc đi làm, lo cho cháu, cũng chẳng biết nó đã đi học về chưa...

# Có thể giải quyết được

Left by Diep at 12/05/2010 4:42 CH
Gravatar

Vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được mà không cần phụ huynh phải dạy con nói dối. Ở hệ thống trường Kumon, trẻ được quyền sử dụng điện thoại của trung tâm để gọi cha mẹ đến đón nếu giờ giấc có sự thay đổi. Các trường đều có thể tổ chức điện thoại ở phòng bảo vệ tại cổng trường để học sinh sử dụng trong giờ ra về, có thu phí và với sự giám sát của chú bảo vệ.

Tôi nghĩ phụ huynh có thể thảo luận trực tiếp vấn đề này với nhà trường để cùng nhau giải quyết và nếu nó thật sự cần thiết, an toàn cho các cháu và không ảnh hưởng đến kỷ luật nhà trường. Chuyện cho phép các cháu mang điện thoại di động đến trường có nhiều phát sinh không tốt như: đua đòi, lo ra trong giờ học và gây ồn ào ảnh hưởng chung đến cả lớp học, giao du khó kiểm soát, chi phí phát sinh nhiều.

# Không nên dạy trẻ nói dối

Left by Nguyễn Minh Thái at 12/05/2010 5:21 CH
Gravatar

Theo tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên dạy trẻ con nói dối từ quá sớm. Thay vì vậy, khi họp phụ huynh đầu năm học sao các bậc phụ huynh lại không dám lên tiếng yêu cầu nhà trường cho phép đem theo điện thoại di động? Nếu nói nhà trường vì khó khăn trong công tác quản lý mà không chấp nhận yêu cầu trên, thì rõ ràng là nhà trường đã vô trách nhiệm trong việc quản lý học sinh học tại trường, và càng tỏ ra tắc trách trong công tác chính của mình là giáo dục. Chúng ta phải hướng dẫn các em bằng nhiều hình thức nhằm giúp các em hiểu được khi nào thì được phép và khi nào không được sử dụng điện thoại di động...

Đúng là như tác giả đã nói, tư duy của một số vị lãnh đạo vẫn còn chưa thể theo kịp sự phát triển của xã hội. Nếu đã không đi tắt đón đầu, thì cũng đừng để mình trở nên tụt hậu trong công tác quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng.

# Đó không phải là nói dối

Left by hien at 13/05/2010 6:36 CH
Gravatar Vì sao cấm địện thoại di động - một thành tựu vĩ đại của loài người? Điều này làm tôi nhớ đến các quy định kỳ quặc của một số quốc gia như CẤM XEM BÓNG ĐÁ, CẤM PHỤ NỮ RA ĐƯỜNG, CẤM XEM TV, CẤM ... , CẤM ... VÀ CẤM ... Quản lý không có nghĩa là CẤM và càng không phải cơ quan nào cũng có quyền cấm. Chẳng lẽ dao có nguy cơ gây thương tật thì cũng cấm luôn sao? Thử hỏi nếu một cháu bé nào đó bị kẻ lạ bắt đi, hoặc bị thất lạc mà không thể liên lạc về gia đình hay trẻ phát hiện một điều gì bất thường (như động đất, sóng thần ... ) mà không thể cảnh báo cho ai biết thì lúc đó ta sẽ có một cái nhìn về điện thoại di động khác hơn.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Hồng Văn