Tôi rất thích bài hát “Trị An âm vang mùa xuân” của nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác mà ca sĩ Bảo Yến thể hiện, được đài truyền hình quay ở bờ đập cạnh nơi miệng lấy nước phát điện. Hơn mười lăm năm trước, khi lần đầu tiên tới hồ thủy điện Trị An rộng hơn 30.000 héc ta, tôi đã tới nơi mà Bảo Yến đứng hát, cảm nhận được sự hùng vĩ của thủy điện Trị An mà trước đó tôi chỉ biết qua sách báo, truyền hình.
Sau đó, do đặc thù công việc nên trước năm 2000, có khi một tháng tôi đi trên bờ đập của hồ thủy điện này không dưới 1 lần, tới mức tôi gần như thuộc làu mực nước của hồ vào từng mùa mưa hay nắng, nó dâng cao lên hay lùi xa. Đầu tháng này, có việc đi lên hồ Trị An, dù đã đầu mùa mưa, tôi không khỏi chạnh lòng khi mực nước hồ tụt sâu. Chỗ bờ đập gần nhà máy phát điện, nước lùi sâu qua khỏi cái chớn mà tôi thường nhìn thấy trước kia tới 5-6 mét.
Chỗ hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đi vào chiến khu Đ, nước hồ gần như chỉ còn là con lạch, chảy quanh những quả đồi thấp và tôi có cảm giác, mực nước xuống quá thấp, cùng với bồi đắp của phù sa, canh tác của con người, đã thu hẹp lòng hồ lại rất nhiều. Chỗ trạm kiểm lâm đầu cầu La Ngà ở Định Quán trước kia nước hồ sát mé trạm, nay phù sa bồi lắng đẩy lòng hồ ra xa mà dù có mưa nhiều, tôi đoan chắc nước không còn lên sát mé trạm như xưa.
Hôm thứ Ba, 13-7, đọc báo đài thấy Hà Nội ngập nặng sau một cơn mưa lớn, phố phường bỗng chốc biến thành sông, nhưng cũng trên báo, người ta nói rằng hàng loạt hồ thủy điện ở miền Trung, miền Nam đang “khát” nước. Bỗng nhiên tôi nhớ tới hồ thủy điện Trị An mà tôi nhìn thấy hồi đầu tháng.
Tôi lo lắng cho tương lai của nó cũng như nhiều hồ thủy điện khác mà gần đây người ta đang xây dựng ồ ạt. Biến đổi khí hậu vốn dĩ gây ra hạn hán hay lụt lội nặng nề rồi không biết nó có chịu đựng được không, hay khi thì khô cạn trơ đáy mà báo chí kêu gào là ở dưới mực nước chết; khi thì cãi nhau vì mở cửa đập xả lũ mà gây lụt lội như ở miền Trung năm trước.
Nhưng các nhà khoa học lẫn các quan chức có vẻ lo lắng nhiều về chuyện nước cho hồ thủy điện mà quên đi tác động của con người. Ngoài chuyện phù sa bồi lắng làm cho lòng hồ thu hẹp nhanh, tôi có cảm giác tác động của con người cũng nhanh không kém. Hôm tôi tới hồ thủy điện Trị An mới đây, thấy người dân dựng trại, trồng cây trái trên những chỗ mà phù sa bồi lắng, càng đẩy nhanh thêm bồi lắng của hồ.
Có lẽ ít người nghĩ tới điều này, vì họ chỉ cho rằng tranh thủ mùa khô, nước xuống thấp, nên trồng cây trái rau màu ngắn ngày mà quên rằng quá trình trồng trọt cũng làm tăng bồi lắng, mau thành đồi, thành ruộng vườn, trang trại nhanh hơn, làm cho lòng hồ hẹp hơn.
Giờ mà nước có về nhiều nhờ mưa thì tôi đoan chắc rằng khả năng tích trữ nước của nó cũng giảm dần qua từng năm, mà sao không thấy các nhà máy thủy điện hay các dự án đầu tư thủy điện đánh giá điều này khi xây dựng.
Thôi thì cầu trời cho mưa thuận, mưa rải đều để hồ Trị An hay các hồ khác có nước đều đều mà phát điện để nhà tôi bớt cúp điện vào mùa khô.