14 Tháng Chín 2010 #

Con tem giá bao nhiêu?

Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi đoan chắc cũng có không ít người giống tôi khi đã lâu rồi không viết thư, không ra bưu điện mua tem gửi thư và không còn nhớ gửi một cánh thư cần dám con tem giá bao nhiêu.
 
Hôm rồi tôi đến một cơ quan nhà nước mua hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề cho người thân, bìa hồ sơ có ghi khi nộp để xin cấp chứng chỉ, người nộp phải bỏ 2 bì thư có dán tem sẵn trong hồ sơ. Tôi mới chợt nhớ dường như lâu lắm rồi, tôi không còn biết viết thư là gì nên cũng chẳng nhớ bì thư hay con tem bưu chính có giá bao nhiêu?
 
Hồi trẻ đi học xa nhà, thường hay viết thư “than nghèo, kể khó” để xin tiền bố mẹ ở quê. Rồi viết thư cho bạn cùng lớp cấp 3, bạn trang lứa cùng xóm để khoe thành phố, ngôi trường nơi tôi đang học đại học. Mỗi tháng chí ít tôi cũng viết 2-3 lá thư.
 
Học ra trường, đi làm ăn xa ở Sài Gòn, thời chưa có điện thoại di động mà điện thoại bàn ở quê cũng chưa phổ biến, một năm đôi lần tôi viết thư gửi về gia đình. Nhưng tới khi có điện thoại di động, dường như việc viết thư của tôi biến mất dần lúc nào không hay. Thư cho bạn bè siêng thì viết gửi qua e-mail, lười thì nhắn tin hay điện thoại cho nó nhanh, tiện.
 
Mà đâu chỉ chuyện viết thư hay mua tem. Trước đây tôi hay tới bưu điện, khi thì đóng tiền điện thoại, lúc thì gửi thư chuyển ít tiền cho người thân ở quê, nhưng gần như 5 năm nay cái thói quen ấy cũng biến mất theo sự phát triển của xã hội. Tiền thì chuyển khoản, chuyển vào thẻ ATM, đóng tiền điện thoại thì cũng tự động qua tài khoản ngân hàng.
 
Cái hòm thư gắn trên cánh cổng nhà tôi trở nên vô duyên ghê. Trước đây tôi gần như hàng ngày mở ra xem có thư gì hay không, trước thì còn có thư gửi giấy báo tiền điện, điện thoại bàn, điện thoại di động… Nay tôi có khi cả tuần, cả tháng chẳng thèm ngó tới nó vì tôi biết chẳng cần đọc thư, bởi toàn bộ đã thanh toán qua tài khoản, qua mạng.
 
Không chỉ quên viết thư, mà cũng lâu rồi tôi dường như quên cầm bút viết gì đó. Chữ của tôi không đẹp nhưng cũng tự hào là dễ đọc. Đôi khi đồng nghiệp trong làng báo còn mượn sổ tay ghi chép họp hành của tôi để phô tô lại, vậy mà giờ đây, chuyện cầm cây bút viết gì đó 100 chữ quả là cực hình. Điều quan trọng hơn là tôi dần quên đi nét chữ của mình.
 
Mọi thứ viết lách bây giờ tôi đều nhờ vào cái máy vi tính, thậm chí họp hành có khi tôi còn mang theo máy tính xách tay cắm cúi gõ, thay vì cầm bút như xưa.
 
Chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không cầm cái tem dán lên bì thư, cũng lâu lắm rồi quên viết thư và cũng dần quên luôn nét chữ của mình. Không biết rồi đây, sự hiện đại của cuộc sống giúp tôi nhiều thứ tiện ích nhưng cũng làm biến mất nhiều thói quen. Không biết đó là tốt hay xấu nữa?

Được cập nhật 14 Tháng Chín 2010 4:14 CH | Phản hồi (3)

Bản quyền thuộc © Hồng Văn