05 Tháng Mười Hai 2010
#
Sự kiện Wikileaks công bố hàng loạt những tài liệu mật liên quan đến những mối quan hệ của nhiều nước lớn trên thế giới đang tiếp tục làm xôn xao dư luận. Nhiều nước mà đặc biệt là Mỹ đang tỏ ra hết sức bối rối bởi trong tài liệu ấy có rất nhiều lời nhận xét những nước khác một cách thẳng thắn, trần trụi theo kiểu "nội bộ".
Nhiều nước đang lên án kịch liệt việc công bố đó. Còn những nhà sáng lập Wikileaks và những người ủng hộ họ thì lý luận rằng "không có gì phải che giấu". Họ đang hành động vì cái quyền được biết của người dân. Cuộc đụng độ giữa hai quan điểm vẫn tiếp diễn một cách gay gắt.
Nghĩ lại, tại sao hiện nay mỗi ngày khi bước ra đường để đi làm, chúng ta, ai ai cũng phải cố gắng giữ hành động, lời nói tế nhị khi quan hệ với mọi người xung quanh. Cũng tương tự tại sao chúng ta lại phải mặc quần áo mà không là trần trụi mặc dù có thích hay không. Tất cả cái đó gọi là văn minh.
Thuở "ăn lông ở lỗ" người ta đâu có cần tế nhị và mặc quần áo.
Chẳng lẽ trên thế giới mạng hiện nay người ta thích "ăn lông ở lỗ"?
Còn bạn chọn gì? trần trụi hay mặc đồ?
07 Tháng Ba 2010
#
Như thông lệ, ngày 8-3, đi đâu cũng có thể thấy hoa. Hoa trên đường phố, hoa trong phòng làm việc, hoa trong nhà máy, hoa trong quán cà phê, hoa trong quán ăn…
Tháng trước, trong dịp tết, cũng chứng kiến khung cảnh tương tự như vậy.
Người Việt Nam cũng thích chưng hoa, thích tặng và thích nhận hoa. Nhưng tại sao điều đó không thể diễn ra hàng ngày. Có thể, dùng hoa làm vật trang trí hàng ngày đòi hỏi một khoản chi phí nhất định không phải phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Nhưng số người, số cơ quan, công ty có khả năng làm đẹp bằng hoa thường xuyên cũng đâu phải nhỏ.
Nếu thói quen “chơi” hoa trở thành phổ biến thì chắc rằng xã hội sẽ đẹp thêm, và chắc rằng người trồng hoa, bán hoa sẽ không than thở điệp khúc “trồng cả năm chỉ bán được dịp tết và 8-3 thôi”…
11 Tháng Hai 2010
#
Đã có hàng trăm bài báo phân tích không khí tết Sài Gòn. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi đặc trưng tết ở chốn đô hội này là gì?
Bên cạnh nhiều nét sinh hoạt ở đâu cũng có: đi lại thăm hỏi, ăn uống, rượu chè... người ta vẫn hay nhắc đến cái sướng khi "thưởng thức" đường phố vắng vẻ, không khí yên tĩnh của Sài Gòn ngày Tết.
Quả thật, hàng năm cứ đến 24-25 Tết là hàng "rừng" người lũ lượt, chen chúc rời Sài Gòn bằng nhiều cách.
Một người bạn ở nhà trọ mới gặp tôi hôm 27 Tết tâm sự: "Ba hôm nay, cứ mỗi ngày nhà trọ của tôi lại vắng 2-3 người. Tết này tôi không về quê, theo cái đà này chắc đến tối 29 cả nhà chỉ còn lại mình tôi. Thấy cũng buồn buồn. Thôi kệ, có khi nhờ cái không khí đó mà mình thấy khía cạnh khác của cuộc sống thì sao...".
Ở tòa soạn tôi cũng vậy. Mỗi ngày đều có người đến gặp và nói: "Mai tôi về, anh ở lại ăn Tết vui vẻ nhé!". Hàng ngàn, hàng triệu người rời Sài Gòn về quê để hưởng cái Tết sum họp gia đình theo truyền thống. Còn người Sài Gòn đón năm mới với cảm giác ít nhiều bị bỏ rơi.
Còn nhớ ai đó từng nói, mọi người tranh thủ Tết về quê nạp năng lượng để sau đó tiếp tục bon chen sống. Vậy thì đến Tết người Sài Gòn cũng tái tạo sức sống bằng cảm xúc chia ly.
Có thể đó là đặc trưng Tết của Sài Gòn...
27 Tháng Mười Hai 2009
#
Chắc chắn một trong những dự án giao thông được quan tâm nhiều nhất trong năm 2009 là tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Theo đó với tuyến đường dài gần 1.600 km chi phí xây dựng lên đến hơn 55 tỉ đô la Mỹ, thời gian đi từ Hà Nội đến TPHCM chỉ mất khoảng 5 tiếng.
Tuy nhiên, khi dự án vừa ra đời đã có nhiều ý kiến phản bác. Nhiều lý lẽ được đưa ra như: với chi phí quá cao, giá vé theo đó sẽ rất cao, không phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam; với nhu cầu đi lại hiện nay trên tuyến đường sắt Bắc-Nam thì không biết bao lâu sẽ thu hồi vốn… Những con số đưa ra cũng khá thuyết phục.
Nhưng nếu tuyến đường sắt này thành hiện thực thì điều gì sẽ xảy ra. Hãy thử hình dung: sáng 6 giờ bạn dậy ăn sáng ở Nha Trang, sau đó ra ga lúc 7g và một tiếng sau có mặt ở TPHCM để làm việc. Lúc đó những người sống ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Nha Trang, Phú yên có thể làm việc ở TPHCM. Những người sống ở Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định có thể làm việc ở Hà Nội.
Lúc đó cơn sốt nhà đất sẽ không còn. Lúc đó việc thư giãn cuối tuần cũng không còn là độc quyền của những bãi biển gần Hà Nội hay TPHCM… Lúc đó không cần quá nhiều những hội nghị kêu gọi của các địa phương xa xôi, mà các nhà đầu tư sẽ tự tìm đến… Lúc đó nếp sống văn minh đô thị sẽ trải rộng khắp nơi…
Lợi ích của một dự án chắc rằng không chỉ dừng ở những con số lời lỗ khô khan, mà đôi khi nằm ở những tác động chiều sâu khó thấy hết được.
20 Tháng Mười Hai 2009
#
Một sự ngẫu nhiên rất đẹp là đồng thời với sự khép lại đầy thất vọng của Hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu Copenhagen là việc công chiếu bộ phim được cho là “siêu phẩm” của James Cameron “Avatar”.
Thế giới đang thất vọng về Copenhagen. Ai cũng thừa nhận rằng môi trường trái đất đang bị hủy hoại nhanh chóng từ khí thải công nghiệp và sẽ có những thiệt hại khó lường cho cả nhân loại. Nhưng khi cân nhắc đánh đổi giữa lợi nhuận vật chất và môi trường, hầu như tất cả các nước giàu, tự cho mình là văn minh đều chọn lợi nhuận vật chất.
Vào thời điểm đó, Hollywood tung ra bộ phim “Avatar”. "Avatar" đúng là kiệt tác về hình thức thể hiện. Một thế giới đẹp như mơ được dựng lên suốt 2 giờ 40 phút với thông điệp rõ ràng là kêu gọi "hãy bảo vệ môi trường sống nếu không muốn bị hủy diệt".
Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một bộ phim được công chiếu tại Việt Nam sớm hơn ở quê hương Hollywood một ngày. Và vì sợ mất bản quyền vào tay những người chuyên thu hình trong phòng chiếu để sau đó kinh doanh, việc giám sát phòng chiếu được triển khai rất chặt chẽ.
Khách vô xem sau khi phải xác nhận với nhân viên soát vé rằng đã đọc nội quy xem phim (không sử dụng điện thoại trong bất kỳ trường hợp nào…) sẽ được đóng một dấu lên tay như minh chứng cho việc đó.
Suốt gần 3 tiếng đồng hồ xem phim, nhân viên bảo vệ luôn túc trực, đi tới đi lui trong rạp để săm soi từng chút một vào những hàng ghế khán giả… Không còn không khí của phòng chiếu, nơi mọi người đang thưởng thức nghệ thuật.
Suy cho cùng, dù mang một thông điệp bảo vệ cuộc sống rất nhân văn nhưng Hollywood cũng cần tiền và điều đó là quan trọng hơn.
Cũng như kêu gọi bảo vệ môi trường thì chính khách nào cũng đồng ý nhưng tiền vẫn quan trọng hơn.
Thế giới qua Copenhagen và Avatar cho thấy vẫn còn trần tục!
13 Tháng Chín 2009
#
Chuyện con cọp xổng chuồng cắn chết người ở khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) trong mấy ngày qua tiếp tục được các báo đề cập đến từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Khuynh hướng của dư luận được phản ánh qua báo chí là lo lắng về tình trạng nuôi thú hoang dã diễn ra tràn lan.
Nhớ lại vài năm trước ở Bình Dương cũng là chuyện nuôi cọp. Một doanh nghiệp nuôi vài con cọp và bị cơ quan chức năng không cho phép. Lúc đó nhiều tờ báo, một số người có uy tín xã hội lại lên tiếng bảo vệ quyền lợi người nuôi cọp. Lập luận của họ là cọp đã bị đe dọa, người nuôi vừa có công bảo vệ vừa nhân giống phát triển đàn cọp. Họ còn lý luận xa hơn: nếu không cho nuôi cọp mà thả lại môi trường tự nhiên thì cũng sẽ lại bị săn bắt thôi.
Lập trường của dư luận yêu môi trường, của các tổ chức khoa học bảo vệ thú hoang dã lúc đó rất rõ ràng: thú hoang dã cần được sống tự nhiên trong môi trường hoang dã. Mọi sự “cưỡng bức” tính tự nhiên sinh học đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Bây giờ chuyện cọp cắn chết người đã xảy ra. Những ai vài năm trước từng lên tiếng bênh vực chuyện doanh nghiệp được quyền nuôi cọp, nay đang nghĩ gì.
Họ phải là người gián tiếp chịu trách nhiệm.
16 Tháng Tám 2009
#
Ga nội địa Tân Sơn Nhất vào 12 giờ trưa cách đây 2 tuần. Trong 7-8 chuyến bay đi được ghi trên bảng thông báo, tôi đếm có 4 chuyến bị trễ, vừa của Vietnam Airlines vừa của Jetstar Pacific. Đó là chưa kể chuyến bay Jetstar Pacific đi Hà Nội của tôi bị hủy mà không một lời giải thích. Tất cả hành khách được yêu cầu chuyển qua chuyến khác nếu không thì trả vé lại. Cô nhân viên thông báo điều đó một cách lạnh lùng và dửng dưng. Có lẽ cô quá quen với tình huống đó nên thấy không cần phải tỏ thái độ thông cảm lịch sự cần thiết.
Bốn ngày sau ở Đà Nẵng, chuyến bay cũng của Jetstar Pacific của tôi bị hoãn 3 lần. Lý do hết sức đơn giản: thay đổi lịch bay. Trong khi cùng các hành khách khác bực mình chờ đợi, tôi nghe thông báo một chuyến bay khác của Vietnam Airlines cũng bị hoãn.
Cách đây hai ngày, tại ga nội địa Tân Sơn Nhất cũng vào buổi trưa, trong tổng số 10 chuyến bay được thông báo trên bảng, tôi đếm có 3 chuyến bị hoãn, bị hủy. Lý do: thay đổi lịch bay, máy bay về muộn. Riêng lý do trễ nải chuyến của tôi là: thay đổi máy bay (!)
Chuyện hành khách than phiền về những chuyến bay bị hoãn, bị chậm liên tục đã được nêu lên nhiều rồi. Có thể nguyên nhân là do nhu cầu đi lại tăng lên quá nhanh cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nên ngành hàng không phải “căng" sức ra để đáp ứng và tạm “dẹp” qua một bên chất lượng phục vụ...
Vẫn biết rằng trong lĩnh vực vận chuyển phức tạp như hàng không, chuyện hủy, trễ chuyến bay là khó có thể tránh khỏi, tuy nhiên hành khách chỉ có thể chịu đựng trong một tỷ lệ nhất định nào đó thôi.
Cho đến nay, chắc chắn chưa có ai thống kê chính thức sự trễ nải của những chuyến bay đã gây thiệt hại bao nhiêu cho nền kinh tế. Chắc chắn không phải là nhỏ. Đó là chưa kể thiệt hại về tinh thần, về sự xáo trộn trong cuộc sống của biết bao người dân.
Chợt nhớ đến vận chuyển đường bộ, các công ty xe khách hiện nay đang tìm đủ mọi cách tăng cường chất lượng phục vụ để thu hút khách, kể cả đường sắt. Họ đang học văn minh phục vụ khách hàng với thái độ rất đáng trân trọng.
Rõ ràng hàng không đang đi thụt lùi, nhiều hãng không giữ được chất lượng chuyến bay lẫn sự lịch sự.
Cơ quan nhà nước quản lý hàng không (vốn đã có từ lâu) chắc cũng cần làm gì đó để ngăn chặn sự đi lùi này.
07 Tháng Bảy 2009
#
Tối qua (7-7) đã diễn ra buổi lễ tiễn biệt Michael Jackson tại Nhà thi đấu thể thao Staples Center ở Los Angeles (Mỹ). Tuy vậy, không chỉ có 17 ngàn người may mắn nhận được vé miễn phí để lọt vào đó mới tưởng niệm ông vua nhạc Pop. Hàng chục ngàn người tụ tập ở Times Square (New York), ở Harlem, ở Atlanta, ở Indiana, ở “thánh địa” Neverland của Michael cũng cùng tưởng niệm… Chắc chắn thời điểm đó hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cũng đang theo dõi buổi lễ và hồi tưởng đến anh trong niước mắt.
Tôi nhớ lại vào tháng 8 năm 1993, một nhà báo Việt Nam khi tham dự buổi trình diễn của Michael Jackson tại Bangkok đã viết một bài tường thuật trên báo Lao Động đầy cảm xúc. 40 ngàn khán giả cuồng nhiệt, âm thanh, ánh sáng, vũ đạo, và trên trời là trực thăng bay lượn... Bài báo đã kết thúc bằng nhận định: "Đó là Michael Jackson”.
Gần 16 năm sau, tại buổi lễ tối 7-7 ở Staples Center cũng vẫn là một màn trình diễn có quy mô và sự thu hút đáng kinh ngạc. Trước linh cữu Michael Jackson, các ngôi sao ca nhạc đã hát, các ngôi sao thể thao, bạn bè, thành viên gia đình và các fan hâm mộ đã bước lên sân khấu bày tỏ lòng thương cảm, xót xa khi chia tay một tài năng. Người gọi anh là vua, người gọi là thiên tài, người gọi là ngôi sao duy nhất.
Không ít người trong số họ muốn lý giải điều đã giúp Michael Jackson chinh phục thế giới. Nào là giọng hát “nấc cục” đặc biệt, nào là điệu nhảy moonwalk có một không hai…, rồi xa hơn nữa, nào là Michael đã kêu gọi thế giới đoàn kết (We are the world), đã là nhà từ thiện lớn…
Nhưng nếu Michael Jackson chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ giỏi hay là nhà hoạt động xã hội nổi bật thì tôi tin rằng anh không thể có sức thu hút kỳ lạ như vậy. Nhất là khi trong đời anh có quá nhiều tai tiếng: lạm dụng tình dục trẻ em, chuyển đổi màu da…
Có lẽ sự đặc biệt đơn giản nằm ở chỗ từ cuộc sống nghệ thuật cho đến cuộc sống trần tục của mình, Michael đã làm cho nhiều người có được những giờ phút thư giản trong thế giới mệt nhọc đầy bon chen này. Bạn có thể không ưa giọng hát Michael, nhưng bạn có thể thích theo dõi scandal thay đổi màu da của anh ta. Bạn có thể không ưa những điệu nhảy của Michael nhưng bạn vẫn thích theo dõi cách thức người ta vận hành để tạo một show diễn cho anh.
Michael được nhớ là vì anh là một ngôi sao giải trí đúng nghĩa đen lẫn bóng.
Mở đầu buổi lễ tưởng niệm, Mariah Carey và Trey Lorenz đã hát “Hãy để tôi làm trái tim bạn tràn ngập niềm vui, khi nào bạn cần, khi nào bạn gọi, tôi sẽ có mặt”.
Không cần nghĩ hay lý giải quá sâu xa cho một sự nổi tiếng. Ai cũng cần niềm vui và biết ơn người đem đến cho mình niềm vui. Đó là Michael Jackson!
20 Tháng Năm 2009
#
Chỉ qua thông tin từ báo chí chúng ta có thể hình dung hiện nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang bị sức ép lớn đến chừng nào trong việc có tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1 hay không.
Thế giới ngày nay không thể tồn tại nếu thiếu hội nhập, giao tiếp. Chuyện giao thương bây giờ chỉ cần trục trặc trong một mắc xích nhỏ đôi khi cũng dẫn đến ảnh hưởng cuộc sống hàng triệu triệu người.
Một dịch bệnh nguy hiểm liên quan đến sinh mạng của cả loài người thì phòng xa là điều rất cần thiết. Nhưng chỉ cần một vài biện pháp phòng xa ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của một nhóm nước, một nhóm người, gây ảnh hưởng đến xã hội thì lập tức sự phòng xa đó sẽ bị chỉ trích. Các tổ chức y tế khi phòng dich bệnh trong thế giới phẳng này không còn đơn thuần nghĩ đến chuyện khoa học mà còn phải mất rất nhiều công sức để tìm những biện pháp cảnh báo khéo léo như một nhà ngoại giao.
Rất thông cảm cho người đứng đầu WHO khi nói rằng chưa tuyên bố đại dịch nhưng vẫn kèm theo lời cảnh báo rằng virus H1N1 có thể sẽ trở nên chết người và vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Mấy ngày này nếu có dịp đi qua những sân bay quốc tế sẽ thấy sự nhọc nhằn một cách nhẫn nhục của những nhân viên y tế đeo khẩu trang phải túc trực dán mắt vào máy đo thân nhiệt. Họ phải làm việc cật lực và căng thẳng để phát hiện những trường hợp sốt trong hàng trăm, hàng ngàn hành khách không ngớt đi lại qua các cửa khẩu quốc tế.
Công việc phòng chống của họ sẽ đỡ căng thẳng và quan trọng là hiệu quả hơn nếu có những chính sách hạn chế đi lại. Nhưng hãng hàng không nào dám thực hiện điều đó, chính phủ nào dám tuyên bố như vậy.
Ngay cả phía hành khách, chỉ cần trên chuyến bay ai đó lỡ hắt hơi là hàng chục ánh mắt ngờ vực, lo ngại sẽ hướng về đó. Sự lo ngại pha nét giận dữ, không phải giận người hắt hơi mà giận là biết rằng đang có dịch bệnh mà mình không thể ở nhà được. Vẫn phải đi lại, vì đó là một phần của công việc trong thời buổi hội nhập này.
Thế giới phẳng mang đặc trưng là những sự gắn kết không thể cưỡng lại được. Trong đó đôi khi người ta không cưỡng lại được chuyện hành động cũng như không hành động, bất chấp chuyện đó có cần thiết hay không.
17 Tháng Năm 2009
#
Boomerang, vũ khí bằng gỗ nổi tiếng của thổ dân Úc đã từ lâu trở thành sản phẩm du lịch.
Đến Úc, vô bất cứ cửa hàng bán đồ lưu niệm nào cũng thấy đủ loại boomerang. Từ bé xíu vài centimet để làm móc khoá cho đến lớn có chiều dài cả mét.
Giá cả cũng đủ loại. Tuy nhiên qua giá cả có thể phân biệt được 2 loại boomerang được bày bán. Loại công nghiệp, được làm đại trà với giá cao lắm cũng chừng 30 - 40 đô la Úc. Còn loại thủ công, do chính tay người thổ dân làm ra, tuy không sặc sỡ, tròn trịa như đồ công nghiệp nhưng luôn được bán giá gấp chục lần. Và du khách vẫn mua.
Tay nghề và công sức người thổ dân được đánh giá cao và tận dụng triệt để để tạo ra những sản phẩm du lịch mắc tiền.
Vừa nghe tin Lào Cai đang dự định phát triển tuyến du lịch ba huyện Mường Khương, Bắc Hà và Simacai, đây là vùng rừng núi rất đẹp, có một vài phiên chợ còn mang nét hoang sơ.
Tôi đã từng đến chợ phiên khu vực này. Phải nói là các phiên chợ thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài. Khách đến chợ phiên tha hồ tung hoành với máy ảnh, máy quay phim ghi lại những hình ảnh đầy màu sắc độc đáo. Trong lúc những người dân địa phương thì cặm cụi họp chợ và bất đắc dĩ đóng vai trò của những hình mẫu thụ động, không công. Còn hàng hóa gọi là đặc sản địa phương ở chợ nếu khách có muốn mua cũng chỉ là những tấm vải thổ cẩm, những vòng kiềng, túi xách… làm theo kiểu công nghiệp ở miền xuôi.
Không hiểu rồi Lào Cai sẽ làm gì để gọi là phát triển du lịch ở đây. Như kinh nghiệm ở nhiều địa phương khác thì đó sẽ là xây lên một vài khách sạn, trải nhựa một vài con đường, phối hợp với các công ty du lịch để tạo nên một số tour tuyến.
Nếu làm cách như vậy thì người dân bản địa sẽ được lợi gì từ chuyện đó hay lại tiếp tục trở thành những người mẫu thụ động, không công?
Tìm cách biến người dân địa phương trở thành chủ thể của sản phẩm du lịch, để có thể thụ hưởng trực tiếp lợi ích vật chất lẫn tinh thần từ khách, có lẽ đó mới là phát triển du lịch bền vững.
Chiếc Boonmerang ở Úc nếu không xuất phát từ bàn tay của người thổ dân thì trong mắt du khách giá trị chỉ còn một phần mười.