15 Tháng Sáu 2011 #

Ma đói hay ma no?

Buổi sáng đọc báo thấy có tin mì gói Nissin (Nhật Bản) và Shin (Hàn Quốc) bị nghi nhiễm chất DEHP, thấy hoảng. Cái chất này được ngành y tế cảnh báo là nhẹ thì gây ức chế tiêu hóa, nặng thì gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến thụ thai, dậy thì sớm..., và đã được xác định chắc chắn có trong thạch rau câu, trong nước giải khát nhập từ Đài Loan mà báo chí đang liên tục đưa tin hơn nửa tháng nay.

 

Đây chính là hai loại mì mà tôi thường hay ăn nhất. Kết luận cuối cùng thì vẫn chưa được cơ quan chức năng nào đưa ra, chỉ biết chờ đợi xem thực hư thế nào nhưng việc đầu tiên sẽ là bỏ mấy gói mì Shin chưa ăn đến vào thùng rác cho chắc.

 

Không phải đến bây giờ khi câu chuyện DEHP là thời sự trên các mặt báo, bà con ta mới biết sự nguy hiểm của đồ ăn, thức uống thời buổi này. Nay thì nghe chuyện rau tưới bằng nước cống, mai báo đăng chuyện rau muống dùng thuốc kích thích tăng trưởng, một đêm mọc dài thêm cả gang tay; rồi thì chuyện dùng dầu, mỡ thu gom từ các nhà hàng, khách sạn để làm bắp chiên, chuyện cơ quan chức năng bắt từng tấn, từng xe hàng đông lạnh đã hôi thối; chuyện con mực bị tẩy trắng bằng hóa chất, chuyện thịt bò khô làm từ sợi cao su hay thịt heo tẩm gia vị, chuyện sữa nhiễm chất gây ung thư… Kể có khi đến mai cũng chưa hết.

 

Mọi người hỏi nhau: vậy cuối cùng ăn gì đây? uống gì đây? Và cuối cùng chỉ biết nhìn nhau mà không có câu trả lời. Có người còn nói vui: ăn thì làm con ma no, còn nếu không chịu ăn thì sẽ làm con ma đói!

 

Nhiều người đặt câu hỏi về vai trò kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng. Tôi thì nghĩ, cơ quan chức năng thì cũng bó tay mà thôi, dù cố gắng. Vì căn nguyên của vấn đề là những người trồng rau, sản xuất nước ngọt, bánh trái hay buôn thịt thối kia đã bất chấp tất cả miễn sao có lợi nhuận cho mình, đặt tiền bạc lên trên sinh mạng của con người, cố tình cho chất này chất kia vào; thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Cho nên, công bằng mà nói, có cố gắng kiểm soát cách mấy cũng khó lòng chặn nổi.

 

Cuối cùng, cái cần nhất để không có những chuyện này diễn ra vẫn là ý thức của mỗi người. Mà cái này thì phải chờ, chờ đến lúc xã hội phát triển đến một mức độ nhất định.

 

Nghĩ đến mà lo lắng quá!

 

Được cập nhật 15 Tháng Sáu 2011 3:19 CH | Phản hồi (2)

02 Tháng Tám 2010 #

Cạnh tranh để cùng thiệt

Thời gian gần đây, có lẽ một trong những câu chuyện thu hút sự quan tâm của khá nhiều người là thông tin về kênh truyền hình K+ tuyên bố phát sóng độc quyền giải vô địch Ý, Tây Ban Nha và các trận ở giải Ngoại hạng Anh tối Chủ nhật.

Báo chí tốn bao nhiêu giấy mực, phân tích, bình luận đủ mọi góc cạnh, từ nhu cầu giải trí chính đáng của một bộ phận người dân với bóng đá đỉnh cao sẽ bị ảnh hưởng ra sao, việc VTV – đơn vị nhà nước - có trách nhiệm thế nào trong việc sử dụng tiền thuế của dân, đến việc VSTV, chủ sở hữu K+, có vị phạm Luật Cạnh tranh? v.v.

Cho đến thời điểm này, phương án tối ưu vẫn chưa được các bên liên quan đưa ra dù mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp với các đài truyền hình lớn.

Câu chuyện có thể sẽ còn kéo dài vì nếu xét dưới góc độ luật, theo một chuyên gia luật nhận xét, VSTV không vi phạm điều luật nào, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng không thể dùng quyền bắt họ phải chia sẻ với các kênh truyền hình khác. Sẽ còn kéo dài vì theo lời của ông giám đốc VSTV, chưa thấy kênh truyền hình nào chính thức tới để đặt vấn đề về việc chia sẻ. Trong khi đó, mới đây nhất, Đài truyền hình Hà Nội và TPHCM tuyên bố phát sóng miễn phí các trận đầu vào tối thứ Bảy và thứ Hai.

Với câu chuyện có thể kéo dài, K+ cũng mệt mỏi vì phản ứng của dư luận, các đài truyền hình khác thì lo tìm kiếm chương trình bù đắp để giữ chân khách hàng. Chỉ có MP & Silva - đơn vị phân phối bản quyền phát sóng truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam - có lẽ là ung dung nhất vì kiếm được một khoản lãi lớn khi bán được bản quyền với giá hơn 13,8 triệu đô la Mỹ với 4 gói riêng rẽ cho 4 đơn vị cùng mua, mà 4 đơn vị này đều có vốn góp của VTV - Đài truyền hình quốc gia (theo như báo chí đưa tin).

Trong chuyện này, một số ý kiến đã bình luận, có lẽ, đã đến lúc, các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực truyền hình, trước mỗi thương vụ làm ăn với nước ngoài, cần ngồi lại với nhau để bàn bạc, nếu có phải nhường nhau một chút cũng nên nhường, nhìn về lợi ích chung, toàn cục.

Được cập nhật 02 Tháng Tám 2010 8:51 SA | Phản hồi (1)

13 Tháng Giêng 2010 #

Giá trị con người thấp thế ư?

Những ngày qua, hàng loạt tin tức gây sốc trong dư luận được đăng tải trên các báo. Xa là chuyện phát hiện chất gây ung thư trong hạt dưa tại Đà Nẵng, TPHCM. Nóng hổi là chuyện Jetstar Pacific Airline, hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, vi phạm các quy định về bảo dưỡng máy bay.

Dù chưa ai phản hồi rằng vì ăn hạt dưa mà bị ung thư, cũng chưa có tai nạn hàng không đáng tiếc nào xảy ra nhưng tự nhiên tôi thấy thương phận mình, băn khoăn tự hỏi không lẽ giá trị của con người đang thấp đến mức để một vài người coi rẻ, bất chấp chỉ vì lợi nhuận kinh doanh, vì thiếu trách nhiệm?

Đầu tiên là chuyện thực phẩm bẩn. Có lẽ, chưa có năm nào như năm 2009, người tiêu dùng lại phải liên tục tiếp nhận những thông tin bàng hoàng liên quan đến chuyện ăn uống của mình đến vậy. Vụ sữa nhiễm Melamine chưa kịp nguội thì lại đến chuyện xí muội Trung Quốc có hàm lượng chì cao, có thể gây ung thư. Rồi thì hàng nghìn tấn thịt đông lạnh đã nhiễm khuẩn vẫn được doanh nghiệp nhập về để bán cho người tiêu dùng; hành, bắp được phi, chiên bằng dầu cặn của các nhà hàng, khách sạn hay lấy từ hố ga; mỡ động vật đã phân hủy vẫn được “phù phép” thành mỡ thơm ngon bán ra thị trường; mứt tết được chế biến từ xoài, cóc hóa dòi, mốc meo…

Mới đây nhất là chuyện người bán tẩm chất Rhodamine B vào hạt dưa, ớt bột để sản phẩm có màu đẹp sáng, đẹp, bắt mắt. Nhiều người còn chua chát rằng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực tế còn đáng sợ hơn nhiều.

Báo chí phân tích nguyên nhân của tình trạng “chuyện thường ngày ở huyện” (vì cứ hễ kiểm tra mặt hàng nào là gần như phát hiện sai phạm) này là do cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, người sản xuất, người bán hám lợi. Sâu xa hơn, đó chính là việc có không ít người đang coi thường, coi rẻ tính mạng, sức khỏe của chính những đồng loại, đồng bào của mình.

Bởi lẽ, những người sản xuất kia chắc chắn không thể không biết tác hại của những loại thuốc, những hóa chất mà họ đem tẩm vào thực phẩm. Họ cũng không thể không biết những container thịt đông lạnh kia có chất lượng như thế nào mới có giá thấp như vậy…

Sốc không kém là chuyện của hàng không Jetstar Pacific. Vậy là sau 3 tháng kể từ ngày báo chí thông tin về việc hãng này bị nhân viên cũ tố cáo sai phạm trong bảo dưỡng máy bay và thanh tra chuyên ngành vào cuộc, người dân đã có câu trả lời chính thức. Hóa ra là có chuyện bỏ qua lỗi thật chứ không phải là lời “vu khống”, “trả thù” như nhận định của một số người.

Điều tôi băn khoăn tự hỏi là nếu hai ông kỹ sư người nước ngoài không bị đuổi việc và không tố cáo những sai phạm trên ở đó thì liệu thực tế này có được đưa ra ánh sáng? Tôi cũng thắc mắc, những người ở Jetstar Pacific đã nghĩ gì về khách hàng của mình khi bây giờ chính họ thừa nhận kết quả thanh tra là đúng.

Có người giết người bằng dao, giết trực diện nhưng có người không dùng bất cứ hung khí nào. Và cũng không thể nói cái chết nào, chết dần, chết mòn, chết vì bệnh ung thư hay chết vì bị đâm đáng sợ hơn cái chết nào.

Thấy thương cho phận mình, phận người. Cha mẹ sinh ra, hoài công chăm bẵm, nuôi dưỡng nhưng có thể chỉ vì ăn, vì đi máy bay hay vì một câu nói… mà có thể... ra đi. Cái chết có thể đến từ từ hoặc trong nháy mắt. Đáng thương thay!

Được cập nhật 13 Tháng Giêng 2010 3:27 CH | Phản hồi (0)

Bản quyền thuộc © Minh Tâm