Buổi sáng đọc báo thấy có tin mì gói Nissin (Nhật Bản) và Shin (Hàn Quốc) bị nghi nhiễm chất DEHP, thấy hoảng. Cái chất này được ngành y tế cảnh báo là nhẹ thì gây ức chế tiêu hóa, nặng thì gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến thụ thai, dậy thì sớm..., và đã được xác định chắc chắn có trong thạch rau câu, trong nước giải khát nhập từ Đài Loan mà báo chí đang liên tục đưa tin hơn nửa tháng nay.
Đây chính là hai loại mì mà tôi thường hay ăn nhất. Kết luận cuối cùng thì vẫn chưa được cơ quan chức năng nào đưa ra, chỉ biết chờ đợi xem thực hư thế nào nhưng việc đầu tiên sẽ là bỏ mấy gói mì Shin chưa ăn đến vào thùng rác cho chắc.
Không phải đến bây giờ khi câu chuyện DEHP là thời sự trên các mặt báo, bà con ta mới biết sự nguy hiểm của đồ ăn, thức uống thời buổi này. Nay thì nghe chuyện rau tưới bằng nước cống, mai báo đăng chuyện rau muống dùng thuốc kích thích tăng trưởng, một đêm mọc dài thêm cả gang tay; rồi thì chuyện dùng dầu, mỡ thu gom từ các nhà hàng, khách sạn để làm bắp chiên, chuyện cơ quan chức năng bắt từng tấn, từng xe hàng đông lạnh đã hôi thối; chuyện con mực bị tẩy trắng bằng hóa chất, chuyện thịt bò khô làm từ sợi cao su hay thịt heo tẩm gia vị, chuyện sữa nhiễm chất gây ung thư… Kể có khi đến mai cũng chưa hết.
Mọi người hỏi nhau: vậy cuối cùng ăn gì đây? uống gì đây? Và cuối cùng chỉ biết nhìn nhau mà không có câu trả lời. Có người còn nói vui: ăn thì làm con ma no, còn nếu không chịu ăn thì sẽ làm con ma đói!
Nhiều người đặt câu hỏi về vai trò kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng. Tôi thì nghĩ, cơ quan chức năng thì cũng bó tay mà thôi, dù cố gắng. Vì căn nguyên của vấn đề là những người trồng rau, sản xuất nước ngọt, bánh trái hay buôn thịt thối kia đã bất chấp tất cả miễn sao có lợi nhuận cho mình, đặt tiền bạc lên trên sinh mạng của con người, cố tình cho chất này chất kia vào; thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Cho nên, công bằng mà nói, có cố gắng kiểm soát cách mấy cũng khó lòng chặn nổi.
Cuối cùng, cái cần nhất để không có những chuyện này diễn ra vẫn là ý thức của mỗi người. Mà cái này thì phải chờ, chờ đến lúc xã hội phát triển đến một mức độ nhất định.
Nghĩ đến mà lo lắng quá!