07 Tháng Tám 2011 #

Giấc mơ an cư

Những ngày gần đây, một số báo thông tin về việc nhiều khách hàng đủ tiêu chuẩn được mua nhà trong chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội đã phải từ chối vì giá nhà quá cao so với khả năng tài chính của họ.


Cụ thể, giá nhà thuộc dự án của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco 3) tại Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) được đưa ra khoảng 13,27 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT), mỗi căn hộ có giá trung bình 800 - 900 triệu đồng. Các dự án tương tự trên địa bàn như Đặng Xá, Kiến Hưng, Ngô Thì Nhậm… cũng có giá bán trung bình 10 triệu đồng/m2.


Một điều đáng nói là để được quyền mua các căn hộ này, những khách hàng phải trải qua một quá trình xét duyệt khá gắt gao khi họ được chính chủ đầu tư chấm điểm dựa trên những quy định cụ thể do các cấp thẩm quyền đưa ra. Một bộ hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở dạng này có ít nhất 5 loại thủ tục như: đơn đăng ký theo mẫu, giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở, giấy xác nhận về đối tượng thu nhập thấp do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bản sao chứng thực CMND, giấy tờ ưu tiên khác…


Thế nhưng, khi đã được đưa vào diện mua nhà thu nhập thấp thì việc mua nhà vẫn vượt quá tầm tay của những hộ dân này vì giá nhà vẫn cao so với khả năng chi trả bằng nguồn thu nhập chính đáng của người mua.


Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ trong một lần trao đổi với báo giới đã nhận định giá nhà ở Việt Nam hiện nay đang cao gấp 25 lần mức thu nhập của một người lao động bình thường, trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ này là 4 lần, còn đối với các nước chậm phát triển tỷ lệ này là 2. Sở dĩ nhà thu nhập thấp ở Hà Nội có giá cao vì chủ đầu tư vẫn lấy tiêu chuẩn theo kiểu nhà hiện đại, căn hộ diện tích lên tới 50 m2 trở lên, trang thiết bị nội thất đầy đủ. Theo ông, chủ đầu tư đã quên mất rằng, người thu nhập thấp thậm chí phải đun bếp than tổ ong, do đó, giá thành càng hạ càng tốt, căn hộ chỉ cần rộng khoảng 30 m2 là đủ.


Trên thực tế, cũng có một số trường hợp chủ đầu tư ấn định giá cho căn hộ dưới 10 triệu đồng/m2 (ví dụ dự án CT1 Ngô Thì Nhậm ở Hà Đông có giá 8,8 triệu đồng/m2) nhưng hồi tháng 4-2011, khi nhà chưa được bàn giao thì trên mạng đã được rao bán lại với giá 20-23 triệu đồng/m2.


Thủ tục hành chính phức tạp, việc xét duyệt tiêu chuẩn mua nhà gắt gao và đôi khi còn mang nặng tính “xin-cho”, cơ sở để chủ đầu tư xác định giá bán nhà chưa được công khai, minh bạch… tất cả những điều này đã góp phần đẩy giấc mơ về một nơi an cư-lạc nghiệp của người lao động ngày càng xa hơn.


Tại cuộc hội thảo với chủ đề giải pháp khơi thông thị trường bất động sản hướng tới an sinh xã hội do Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức hôm 6-8, các chuyên gia bất động sản, tài chính cho rằng thị trường đang trong giai đoạn khó khăn, tuy nhiên không thể có chuyện “nổ bong bóng”. Nhiều chuyên gia lý giải rằng bất động sản Việt Nam có đặc điểm riêng là nguồn cung nằm trong tay nhà nước. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, nhu cầu thị trường hiện nay về nhà ở rất lớn nhưng hầu hết đều nằm ở phân khúc nhà ở giá trung bình và giá thấp, trong khi đó thời gian qua hầu hết các doanh nghiệp đều đầu tư vào phân khúc cao cấp. Ngoài ra, giá thành sản phẩm hiện đang ở mức cao do chủ đầu tư phải chịu nhiều khoản chi phí quá cao như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí nguyên vật liệu, nhân công cao… 


Như vậy, vấn đề quan trọng hiện nay không phải là giải cứu thị trường như thế nào mà các ngành chức năng cần lèo lái lĩnh vực bất động sản đi theo đúng quy luật cung-cầu của thị trường. Và đối với chương trình nhà ở giá thấp, để không trở thành một phong trào hoặc cơ hội cho nhóm lợi ích, cần sự quyết tâm trong việc tổ chức thực hiện từ cấp quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương đến các nhà đầu tư; cần tập trung huy động nhiều nguồn lực phát triển, mở rộng chính sách về đối tượng mua nhà và thực sự hướng tới lợi ích chính đáng của người dân.

Được cập nhật 07 Tháng Tám 2011 5:04 SA | Phản hồi (0)

18 Tháng Tám 2010 #

Mừng và lo với taxi sân bay

Cuối tuần qua, tôi đã trải qua cảm giác mừng và lo lẫn lộn khi mới ra khỏi cửa nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi mừng vì thấy sân bay đã có khu dành cho hành khách đứng sắp hàng chờ đón taxi và do vậy tránh được cảnh nhốn nháo giành taxi, nhưng tôi cũng lo vì dường như văn hóa đứng sắp hàng tại đây vẫn còn thực hiện một cách nửa vời.

 

Nửa vời là vì sau khi rời khỏi khu vực phải đứng sắp hàng thì hành khách được quyền tự do lựa chọn xe taxi của hãng mà họ muốn, chứ không phải từng người hay nhóm khách đi chung lên xe taxi đậu theo thứ tự theo sự chỉ dẫn của nhân viên sân bay như chúng ta thường thấy tại các khách sạn lớn hay tại nhiều sân bay trên thế giới.

 

Trong tình cảnh đó, tôi cũng đã cố gắng tìm cho mình một hãng taxi mà tôi thường đi nhưng lại chậm vì có người phía sau đã nhanh hơn tôi. Thế là tôi đành phải lên một xe taxi có số 1095 ở kính phía trước của một hãng taxi cũng khá quen thuộc tại TPHCM nhưng tôi chưa bao giờ đi.

 

Ngay khi chiếc xe taxi vừa lăn bánh, anh tài xế hỏi tôi là đi đâu và tôi trả lời là về nhà ở quận 4. Sau một vài phút im lặng, anh tài xế lại hỏi tiếp là thường tôi đi taxi từ sân bay về đến nhà hết bao nhiêu tiền thì tôi cũng trả lời là khoảng 100.000 đồng, và anh này nói tiếp nếu tôi trả cho anh ta 120.000 đồng, bao gồm cả phí sân bay thì anh ta sẽ tắt đồng hồ tính tiền của xe.

 

Sau một vài giây im lặng, tôi hỏi anh tài xế là xe taxi có đồng hồ tính tiền đang hoạt động mà sao lại phải tắt đi thì anh ta cũng không ngần ngại trả lời là nếu tắt đồng hồ thì anh ta sẽ bỏ túi riêng được nhiều tiền hơn thay vì phải chia cho công ty theo số phần trăm như đã thỏa thuận. Và tôi cũng nói ngay là cứ để đồng hồ hoạt động và tôi sẽ trả tiền theo đồng hồ.

 

Chiếc đồng hồ tính tiền điện tử nhảy đến số 117.000 đồng khi tôi kết thúc chuyến taxi “mặc cả” trên. Thế là hơn 17.000 đồng so với giá mà tôi ước tính lúc ban đầu vì anh tài xế này có quẹo phải từ khúc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào Võ Thị Sáu rồi rẽ trái vào Lê Quý Đôn trước khi quẹo trái vào đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi trở lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tôi hỏi lý do là tại sao phải chạy vòng như thế và không chạy thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho nhanh vì anh ta giải thích là để tránh tắt đường.

 

Anh lái taxi này khiến tôi nhớ lại một mẩu tin mà tôi đã đọc trên báo trước đó mấy ngày phản ánh về việc một tài xế taxi đã chủ ý tắt đồng hồ tính tiền và đòi một du học sinh phải trả 200.000 đồng cho chuyến taxi từ sân bay về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ngay cả một người đang sống và làm việc tại TPHCM như tôi còn bị tài xế taxi “cò cưa” tiền huống chi một du học sinh lâu lâu mới về thăm gia đình hay khách du lịch lần đầu tiên đến TPHCM và lại đi taxi tại thành phố này.

 

Tôi tin là số lượng tài xế taxi như trên không thuộc số đông. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho hành khách, tôi nghĩ các nhân viên tại khu chờ đón taxi tại Tân Sơn Nhất cần hướng dẫn khách lên taxi theo thứ tự thay vì để họ tự chọn taxi cho riêng mình vì điều này dễ dẫn đến cảnh chen lấn lên taxi vào thời gian có nhiều chuyến bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, cũng cần đảm bảo các hãng taxi được phép đón khách trong sân bay không có những tài xế luôn tìm mọi cơ hội để lừa khách.

 

Bên cạnh số tổng đài, các hãng taxi cũng cần in thêm số điện thoại đường dây nóng lên xe của hãng để hành khách có thể phản ánh ngay với những người có thẩm quyền về những rắc rối mà họ gặp phải với tài xế, và cần phải có biện pháp với những tài xế làm phiền lòng hành khách để bảo vệ hình ảnh của chính các hãng taxi.

Được cập nhật 18 Tháng Tám 2010 7:48 CH | Phản hồi (4)

09 Tháng Tám 2010 #

Sorry airline

Không ai biết cụm từ “sorry airline” (tạm dịch là hãng hàng không xin lỗi) xuất hiện trong ngành hàng không Việt Nam khi nào, nhưng khách thường đi công tác trên chuyến bay nội địa hiểu rằng cụm từ này được dùng khi một hãng hàng không thường xuyên thông báo chậm, hủy chuyến với lý do rất chung chung.

Sáng ngày 9-8, tôi bất chợt nghe một hành khách nhắc tới "sorry airline” khi đang ngồi tại phòng chờ của nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất để lên chuyến bay VN212 của Vietnam Airlines đi Hà Nội. Chuyến bay dự định cất cánh lúc 8 giờ như đã được ghi trên vé máy bay nhưng tôi chỉ được biết chuyến bay đã bị hoãn 30 phút trong lúc làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý tại sân bay.

Một chút thất vọng với thông tin chuyến bay bị hoãn 30 phút mà không được báo trước tới khi làm thủ tục, và thêm một chút thất vọng nữa khi gần 9 giờ máy bay mới chuyển bánh ra đường băng để cất cánh đi Hà Nội. Do vậy, tôi hiểu tại sao một người khách đi trên cùng chuyến bay với tôi đã dùng cụm từ “sorry airline” khi gọi điện cho người thân báo là chuyến bay của anh bị trễ khi chưa thể lên máy bay lúc 8 giờ như đã ghi trên thẻ lên tàu bay.

Trong lúc đang đi lang thang trong khu vực phòng chờ để xem hàng lưu niệm và xem máy bay ngoài sân bay cất và hạ cánh, tôi lại nghe được thông báo một chuyến bay từ TPHCM đi Phú Quốc bị hoãn vì lý do kỹ thuật và hãng vận chuyển xin lỗi vì lý do này.

Tại Hà Nội chiều hôm qua, tôi gặp người bạn thân cũng thường xuyên đi công tác bằng máy bay giữa Hà Nội và TPHCM. Một cách tình cờ, anh bạn này nói một cách bức xúc rằng anh mới là “nạn nhân” của một chuyến bay bị hoãn đến 3 giờ so với giờ mà anh đặt mua vé với lý do được thông báo là do lỗi kỹ thuật. Thế là công việc của anh bị đảo lộn so với kế hoạch, và thiệt hại phải tự chịu.

Chậm, hủy chuyến được xem là điều bình thường trong ngành hàng không khi máy bay, vì lỗi kỹ thuật chính đáng, thời thiết xấu…, không thể cất cánh theo giờ đã định với mục đích đảm bảo an toàn cho khách. Nhưng, không loại trừ khả năng đôi lúc các hãng hàng không đã chủ ý, lợi dụng những lý do bất khả kháng này để dồn chuyến nhằm đảm bảo nguồn thu cho hãng mà không quan tâm đến ảnh hưởng của việc chậm, hủy chuyến đến kế hoạch, công việc của hành khách. Nếu mỗi hành khách mất từ 30 phút đến 3 giờ do các chuyến bay chậm hủy, chuyến vì mục đích thương mại của hãng thì tổng thời gian lãng phí của hơn 100 hành khách của một chuyến bay là rất nhiều.

Tất nhiên, không thể đo đếm chính xác tổng thiệt hại của hành khách. Xin lỗi là một cử chỉ, hành động đáng được trân trọng nếu người ta nói với tất cả lòng thành cho chính lỗi mà họ đã tạo ra cho người khác hay có trách nhiệm liên đới. Ngược lại, xin lỗi sẽ chỉ là những lời nói sáo rỗng nếu bị sử dụng sai mục đích, và một hãng hàng không được khách gọi là “sorry airline” nếu hãng chậm, hủy chuyến thường xuyên với thông báo rất chung chung là "vì lý do kỹ thuật" hay "máy bay đến chậm" và mong quý khách thông cảm.

Được cập nhật 09 Tháng Tám 2010 5:32 CH | Phản hồi (3)

09 Tháng Tám 2009 #

Hợp tác và tôn trọng

Buổi diễn thuyết của giáo sư Tom Cannon tuần qua tại TPHCM có 2 trung tâm của sự chú ý: Nội dung của bài diễn thuyết của vị giáo sư về làm thế nào vượt qua tình hình kinh tế khó khăn hiện tại để hướng đến phát triển bền vững cho Việt Nam và những lần nói chuyện liên quan đến công việc kinh doanh qua điện thoại rất to của một nữ doanh nhân tham dự.

Nhiều người tham dự đánh giá buổi thuyết giảng của vị giáo sư chuyên ngành phát triển chiến lược tại Đại học Liverpool là khá thú vị, nhưng cũng không ít người trong số họ bị sao nhãng, bực mình bởi những cuộc nói chuyện điện thoại rất ồn ào của nữ doanh nhân kia. Không biết vô tình hay cố ý, nữ doanh nhân này không tắt chuông điện thoại di động.

Trước buổi hội thảo, ban tổ chức đã phát cho mỗi người tham dự một tập tài liệu, trong đó bao gồm bản hướng dẫn các quy định tham gia hội thảo với nội dung: “Quý vị vui lòng tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Trong trường hợp đặc biệt phải sử dụng điện thoại, xin quý vị sử dụng điện thoại ở bên ngoài khán phòng và tuyệt đối không trao đổi qua điện thoại trong khán phòng khi đang diễn ra hội thảo”. Ban tổ chức cũng mong những người tham dự hợp tác để buổi hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Nội dung của thông điệp rất rõ ràng và được in bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trên bản hướng dẫn. Nhiều người đã đọc và chắc rằng nữ doanh nhân kia cũng đã đọc nhưng lại không làm theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức nên khiến nhiều người phải bực mình. Ngay cả các khách VIP cũng bực mình vì một vài người trong số họ thường nhìn nữ doanh nhân kia với ánh mắt khó chịu mỗi lần nữ doanh nhân trả lời điện thoại.

 

Tại buổi hội thảo, giáo sư Tom Cannon đã chia sẻ với các doanh nhân Việt Nam kinh nghiệm và cách thức để vượt qua khủng hoảng và có lẽ ông quên nói đến việc hợp tác và tôn trọng người khác cũng là một trong những điều cần thiết giúp một doanh nhân thành công trên thương trường.

 

Nhiều cuốn sách viết về bí quyết thành công trong kinh doanh luôn đề cập đến hợp tác và tôn trọng, ngay cả dành cho các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, nữ doanh nhân kia đã không tỏ ra hợp tác cũng như không tôn trọng diễn giả và những người tham dự khác.

Được cập nhật 09 Tháng Tám 2009 2:49 CH | Phản hồi (0)

17 Tháng Năm 2009 #

Giúp đỡ rồi chèo kéo

Hàng ngày tại trung tâm TPHCM, nhiều du khác nước ngoài vẫn còn trải qua 2 tâm trạng khác nhau: mừng vì được giúp đỡ và rồi khó chịu vì bị làm phiền bởi những người bán đồ uống, đồ lưu niệm lưu động.

 

Cuối tuần qua, tôi đã chứng kiếm một cảnh tương tự như thế tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Du. Một người bán trái dừa ướp lạnh khi thấy một nhóm ba du khách nước ngoài đang xem bản đồ chỉ đường thành phố liền tiến lại giúp họ tìm đường đến những điểm du lịch mà họ đang tìm kiếm, và rồi đeo theo họ mời mua dừa mà anh ta gánh theo. Sau cùng nhóm du khách này không mua, và người bán dừa cũng thôi bám họ vì nhận thấy những nỗ lực chèo kéo của mình không mang lại kết quả.

 

Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ đang diễn ra tại khu Nhà thờ Đức Bà và các điểm du lịch khác ngay tại trung tâm TPHCM. Nhiều du khách tỏ vẻ bực mình vì đang đứng chụp hình bỗng nhiên bị làm phiền bởi những lời chèo kéo từ một hay vài người bán nước dừa lưu động đến nỗi đứng chụp hình mà cũng không yên.

 

Bên cạnh cơ quan tôi có một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam, và là địa điểm của ăn trưa, ăn tối của nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài. Mỗi khi có một hay hai đoàn khách nước ngoài đến ăn trưa tại đây thì lại thấy đội ngũ bán hàng lưu động chờ đón ở ngoài cửa để bám theo họ và nài nỉ họ mua những món hàng lưu niệm về Việt Nam.

 

Tất nhiên cũng có những du khách nước ngoài mua những món hàng từ những người bán đồ lưu niệm (có thể mua đại để khỏi bị làm phiền hay cũng có nhu cầu mua sắm thật). Nhưng phần lớn du khách đều cảm ơn và từ chối, cảm thấy bị làm phiền nhiều hơn, và điều này thể hiện chính qua những biểu hiện khó chịu trên mặt của họ.

 

Trong nhiều năm qua, báo chí đã phản ánh nhiều về nạn chèo kéo khách du lịch, và tôi cũng thấy đôi lần đội trật tự thành phố chấn chỉnh nạn chèo kéo khách này. Tuy nhiên, rồi đâu vẫn vào đó, và những cảnh du khách nước ngoài bị làm phiền vẫn đang diễn ra.

 

Gần đây chúng ta vẫn thường nghe các chuyên gia nói rằng: “Khó khăn là cơ hội, là thời điểm thích hợp để thay đổi”. Nên chăng ngành du lịch TPHCM cũng xem lúc lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm là cơ hội để dẹp nạn chèo kéo khách, để những khách đang và sẽ đến Việt Nam luôn nghĩ về những giây phút thanh bình và người dân thân thiện hơn là những lúc bị làm phiền bởi một số ít những người bán đồ lưu động.

Được cập nhật 17 Tháng Năm 2009 4:42 CH | Phản hồi (0)

11 Tháng Năm 2009 #

Ở nhà sướng hơn!?

Cuối tuần trước, tôi có chút thời gian rảnh nên quyết định chở vợ đến một trung tâm mua sắm của TPHCM để xem có món hàng nào có thể mua cho nhu cầu của chúng tôi và gia đình. Sau một lúc đi loanh quanh, vợ tôi ghé vào chọn mua áo khoác tại một khu bán quần áo có thương hiệu của Việt Nam.

 

Trong lúc vợ tôi đang lựa cho mình một kiểu áo khoác thích hợp thì cùng lúc đó có một phụ nữ trung niên cũng đang chờ con (tôi cho là như thế) lựa và thử đồ. Bỗng nhiên người phụ nữ cất to tiếng hỏi một nhân viên bán hàng nam về công việc, và rồi về lương bổng như thói quen của nhiều người Việt Nam vẫn thường hỏi như thế.

 

Người phụ nữ hỏi: làm như thế thì lương tháng được bao nhiêu? Sau một lúc ngập ngừng, người nhân viên nam bán hàng trả lời: có một triệu mấy à cô ơi! Người phụ nữ buộc miệng nói: lương tháng có một triệu mấy thì ở nhà sướng hơn!?

 

Nhân viên bán hàng không nói thêm câu nào với người phụ nữ, và tiếp tục sắp xếp quần áo lại cho ngay ngắn sau khi khách đã mở ra xem mà không mua. Không biết anh ta nghĩ gì, nhưng trông mặt có vẻ hơi đăm chiêu.

 

Tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và rồi đăm chiêu tự hỏi tại sao người phụ nữ kia lại nói ra những lời như thế, trong lúc nhiều người đang phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm cho mình một công việc và nhiều công nhân đã phải về quê vì công ty cắt giảm nhân sự và nhà máy bị đóng cửa do kinh tế khó khăn.

 

Có thể với tiền lương tháng hơn một triệu đồng, người nhân viên bán hàng kia không thể giúp đỡ cho gia đình được nhiều, nhưng ít ra cũng có thể sống tư lập nếu biết chi tiêu hợp lý. Anh ta cũng cảm thấy sống một cách thảnh thơi vì không phải ăn bám vào gia đình, là gánh nặng cho người thân và xã hội.

 

Xã hội luôn có sự sắp xếp, phân chia công việc rõ ràng. Không phải ai cũng làm trưởng phòng, giám đốc để rồi lãnh lương 5-10 triệu đồng/tháng. Nếu thế thì lấy ai dọn đường quét rác để những con đường của thành phố này được sạch, và lấy ai làm việc trong nhà máy để sản xuất ra những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

 

Mọi công việc tốt đều cao quý, dù đó là bán hàng, quét dọn, bác sĩ, kỹ sư, giám đốc… Chúng ta có quyền tìm kiếm công việc chính đáng, phù hợp với khả năng của mình. Tôi tin những ai sống vào đồng lương chính đáng của mình, dù chỉ là vài trăm ngàn hay hơn một triệu đồng/tháng đều đáng được mọi người tôn trọng. 

Được cập nhật 11 Tháng Năm 2009 9:02 CH | Phản hồi (3)

31 Tháng Ba 2009 #

Còn lại gì sau Giờ trái đất?

Mấy ngày qua, nhiều báo, đài đã đồng loạt đưa tin rằng Việt Nam đã tiết kiệm được gần 133 triệu đồng tiền điện từ việc hưởng ứng Giờ trái đất vào đêm 28-3 vì theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thì trong một giờ này sản lượng điện tiêu thụ giảm 140.000 KWh so với cùng thời điểm tuần trước.

 

Số tiền 133 triệu đồng và sản lượng điện 140.000 KWh không phải là lớn, nhưng có nhiều ý nghĩa. Nhiều người cho rằng việc hưởng ứng Giờ trái đất đã giúp người dân ý thức hơn khi sử dụng điện để góp phần làm giảm sự nóng lên của trái đất, bảo vệ môi trường xanh cho thế hệ mai sau.

 

Tuy nhiên, cách mà nhiều người trong chúng ta hưởng ứng Giờ trái đất cũng cần phải được xem xét lại. Nhiều người đã giúp tiết kiệm được gần 133 triệu đồng từ điện, nhưng cũng có nhiều người lại dùng nhiều nhiêu liệu hơn trong giờ này.

 

Cảm tưởng, quan sát của tôi cho thấy vào Giờ trái đất có nhiều người thay vì ở nhà thì họ lại đèo nhau trên xe chạy vòng vòng trên đường để thỏa mãn trí tò mò xem Giờ trái đất diễn ra như thế nào hơn là hưởng hứng một cách tích cực hơn vào sự kiện này. Tất nhiên, bên cạnh việc tiêu thụ một lượng xăng thì xe của họ cũng thải ra môi trường một lượng khí góp phần vào việc làm trái đất nóng lên.

 

Sau Giờ Trái đất, đâu đó có người bật thêm đèm, rủ nhau đi hát karaoke để bù lại những gì đã mất sau “một giờ không đèn”.

 

Trong lúc nhiều báo, đài đang tuyên truyền về thành quả ban đầu của Giờ trái đất thì đâu đó tại các nhà máy, khu vui chơi, quán cà phê và cả nhà riêng vẫn còn nhiều ngọn đèn bật sáng một cách thừa thãi, nhiều quạt máy vẫn bật ở chỗ không người, và nhiều máy vi tính vẫn sáng mà không được sử dụng.

 

Hàng ngày nhiều xe vẫn tiếp tục nhả khói độc hại ở ngoài đường, và vẫn còn đó nhiều nhà máy đang tiếp tục làm ô nhiễm các dòng sông, môi trường bằng việc thải các chất thải khí, rắn, lỏng mà chưa hề qua xử lý.

 

“Một con én không làm lên mùa xuân”, và một giờ tắt đèn cũng không làm cho trái đất khỏi tiếp tục nóng lên nếu như trong xã hội vẫn còn nhiều người chỉ biết sống cho riêng mình mà không nghĩ đến người xung quanh, nghĩ đến thế hệ mai sau.

 

Giờ Trái đất đã qua đi và rồi cũng sẽ đến cũng như nhiều người trong chúng ta đang hàng giờ, hàng ngày, hàng năm vô tình hay cố ý làm làm vẩn đục hành tinh xanh, gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống.

 

Giờ Trái đất đã qua đi, và giờ đây chúng ta hãy dành một chút thời gian suy ngẫm xem mình đã và sẽ làm được gì giúp bảo vệ hành tinh này, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta chứ chưa nói đến cho thế hệ mai sau.

Được cập nhật 31 Tháng Ba 2009 9:22 CH | Phản hồi (2)

15 Tháng Ba 2009 #

Tại thứ Sáu ngày 13?

Nhiều người đang cố gán ghép vụ tại nạn thảm khốc xảy vào tuần qua tại đèo Đại Ninh làm chết 9 du khách Nga với thứ Sáu ngày 13 vì tai nạn này đã xảy ra đúng vào đêm của cái ngày được nhiều người cho là xui xẻo đó.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này là cớ để cho nhiều cuộc bàn tán về sự xui xẻo, là lý do để những người có chút máu mê tín càng thêm tin vào những điều không có cơ sở khoa học rõ ràng.

 

Thứ Sáu ngày thứ 13 được nhiều người ở một số các nước phương Tây như Anh và Bồ Đào Nha xem như là 1 ngày không may mắn vì mang nghĩa xấu nếu được phát âm với nghĩa không tốt nếu được đọc theo tiếng của người Hy Lạp, tương tự như số 4 nếu được phát âm mạnh theo tiếng Hoa có nghĩa là “chết” nên được họ xem là số không may mắn.

 

Thứ Sáu ngày 13 cũng được gắn với việc Judas là người thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng với Chúa Jesus và là người đã bán Chúa với 30 đồng để rồi sau đó Chúa Jesus bị đóng đinh và chết trên cây thánh giá vào đúng ngày thứ Sáu như đã được thuật lại trong Kinh Thánh. Những sự kiện chết chóc khác trong thời xưa và hiện đại cũng xảy ra vào ngày này.

 

Nhưng người Nga thì không tin vào thứ Sáu ngày 13. Chính Tổng lãnh sự liên bang Nga tại TPHCM ông Nikolay D. Ubushiev nói với một số phóng viên tại buổi gặp gỡ vào nửa đầu tháng 2-2009 rằng người Nga không tin vào thứ Sáu ngày 13 như một số các nước phương tây vì Tổng lãnh sự tổ chức một sự kiện vào thứ Sáu ngày 13-2-2009, và đã mời một số phóng viên tham dự.

 

Bản thân tôi cũng không tin vào thứ Sáu ngày 13 là ngày xui. Theo tôi vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Đại Ninh chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và có thể do lỗi của con người, vì xe gây tai nạn mang biển số đăng ký 86H-2329 vẫn còn trong thời hạn kiểm định.

 

Tài xế xe bị tai nạn Nguyễn Thế Lâm đã giải thích xe bị mất thắng sau khi anh đạp thắng vì thấy một ôtô xuất hiện ở chiều ngược lại tại khu vực đèo. Quốc lộ 28 nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận là đường dốc quanh co, và lẽ nào chỉ khi xuống đèo và thấy xe ngược chiều thì tài xế mới đạp thắng? Có thể tai nạn xảy ra do tài xế không đủ tỉnh táo, bình tĩnh xử lý tốc độ khi phát hiện có xe chạy ngược chiều, vì đây là con đường hẹp và nhiều đoạn không đủ để 2 xe lớn tránh nhau. Tuy nhiên đây mới chỉ là giả thuyết.

 

Theo tôi, cần phải tìm ra xe chạy ngược chiều tại đèo Đại Ninh đã khiến tài xế Lâm đạp thắng trước lúc xảy ra tai nạn để kiểm chứng những lời nói của tài xế và sẽ có thêm được thông tin giúp làm rõ nguyên nhân của tai nạn.

 

Trước khi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn, chúng ta hãy dành một chút yên lặng, thắp nén hương lòng cho những du khách xấu số và cầu mong cho những người bị thương sớm bình phục và sống trong bình yên.

Được cập nhật 15 Tháng Ba 2009 4:36 CH | Phản hồi (0)

02 Tháng Ba 2009 #

Bún bò và điện

Trong vòng chưa đầy một ngày đã có 2 sự cố cúp điện, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 2-3 tại khu vực phường 1, quận 4, và khoảng 7 giờ 55 phút ngày 3-3 tại một khúc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Hai sự cố cúp điện này xảy ra vào thời điểm khác nhau nhưng cùng chung một lý do là người tiêu dùng không được thông báo trước. Nhiều người bực mình vì không được báo trước và cũng không biết được lý do cúp điện, trong khi đó một số người lại tự an ủi rằng "cúp điện đột xuất là điều rất bình thường ở Việt Nam mà".

Ở Việt Nam, khách hàng vẫn chưa phải là “thượng đế” trong nhiều lĩnh vực, vì nếu là “thượng đế” thì đâu bị đối xử như thế. Cụ thể là người dân sử dụng điện hàng ngày, họ không được phép thiếu tiền điện (vì thiếu tiền sẽ bị cắt điện) nhưng công ty điện lực thì cứ thoải mái cúp điện trước rồi thông báo sau, và có khi cũng không cần thông báo. Trong ngành dịch vụ độc quyền như ngành điện hiện nay thì chính nhà cung cấp mới là “thượng đế” thực sự.

Khách hàng chỉ được phục vụ, được chăm sóc như thượng khách một khi thị trường có nhiều nhà cung cấp. Điều này đã được chứng minh trong nhiều trường hợp xảy ra cuộc sống, và ngay tại chính đất Sài Gòn này, một thành phố được ghi nhận là dịch vụ tốt.

Trước đây, trong một con hẻm gần chợ Bến Thành chỉ có một quán bún bò Huế. Vì món ăn của quán tương đối ngon nên nhiều khách cũng thường hay lui tới để ăn trưa và ăn tối. Nhiều khách có thói quen khi ăn bún bò thì thường ăn kèm với rau nhưng đôi lúc nhu cầu cho một đĩa rau nhỏ cũng không được đáp ứng vì nhân viên nói là: “đã hết rau rồi”. Thôi đành chấp nhận vậy!

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đĩa rau. Có lần tôi và một nhóm bạn đến quán bún bò này sau 21 giờ để ăn tối. Lúc đó mọi người cũng hơi mệt, và mong muốn được tiếp đón ân cần. Nhưng những gì họ nhận được thì hoàn toàn không như mong đợi. Nhân viên của quán nói quán sắp đóng cửa rồi nên không nhận khách nữa dẫu rằng quán mở cửa đến 22 giờ.

Rồi chẳng bao lâu một quán bún bò thứ 2 mở ngay trong con hẻm này, với chất lượng của món ăn và khung cảnh cũng tương đương nhau. Thế là nhiều khách chuyển sang ăn ở quán bún bò mới, và tất nhiên được tiếp đón và phục vụ rất chu đáo, khách gửi xe máy cũng được miễn phí hoàn toàn.

Từ khi quán bún bò thứ 2 mở cửa trong con hẻm này thì quán bún bò cũ cũng thay đổi cách phục vụ: nhân viên ra tận ngoài cửa chào mời khách và chỗ gửi xe gắn máy cũng đề bảng “giữ xe miễn phí”. Họ buộc phải làm như thế vì nếu không sẽ mất khách.

Chính cạnh tranh đã buộc chủ quán bún bò cũ phải thay đổi cách nghĩ, từ chỉ biết bán món ăn đến việc phải học cách phục vụ, mời chào xởi lởi và quan tâm đến khách niều hơn. Cạnh tranh chỉ có thể xảy ra khi thị trường có ít nhất 2 nhà cung cấp dịch vụ, và lúc đó chính người tiêu dùng là người được hưởng lợi.

Còn nhớ trước khi Viettel ra đời thì làm gì có chuyện VinaPhone và MobiFone giảm cước điện thoại, khuyến mãi thường xuyên. Tương tự trong ngành hàng không, Vietnam Airlines cũng phải khuyến mãi, đưa ra nhiều chính sách giá vé máy bay linh hoạt kể từ khi Pacific Airlines chuyển thành hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, và sau đó sự ra đời của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam là Indochina Airlines.

Tương tự đối với ngành điện. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không còn là người chơi duy nhất trong một sân chơi có quá nhiều đặc quyền và đặc lợi một khi thị trường có thêm nhiều công ty được tham gia vào lĩnh vực này. Hy vọng lúc đó nguồn cung điện sẽ theo kịp với cầu để người tiêu dùng đỡ phải lo chịu cảnh cúp điện vì thiếu điện mỗi khi mùa khô đến như hiện nay.

Được cập nhật 02 Tháng Ba 2009 9:16 CH | Phản hồi (6)

22 Tháng Hai 2009 #

Vẫn còn chưa ấn tượng

Chúng tôi làm một chuyến du lịch về Bến Tre vào cuối tuần qua, trong lúc ngành du lịch Việt Nam đang tăng tốc quảng bá cho chương trình “Ấn tượng Việt Nam”, nhưng những gì chúng tôi đã thấy, đã trải qua đã gây ấn tượng xấu cho du lịch của đất nước này.

 

Điều mà chúng tôi không ấn tượng đầu tiên trong chuyến đi là cảnh kẹt xe vào sáng thứ Bảy. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” nhưng không nói cũng không được. Chúng tôi không thể tưởng tượng đi từ bến xe Miền Tây đến giáp với tỉnh Long An (chỉ hơn 10 kí-lô-mét) mà phải mất đến 1 giờ 30 phút.

 

Thế là chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian trong quỹ thời gian ngắn ngủi cho một chuyến du lịch ngày cuối tuần.

 

Trong lúc ngồi trên xe của một hãng xe chất lượng cao, chúng tôi được “phục vụ” toàn những bài hát hầu hết có nội dung về chia ly, lâm ly với ca từ rỗng tuếch.  

 

Thật là một khởi đầu chán ngắt và vô vị cho một chuyến đi mà chúng tôi rất kỳ vọng sẽ nhận được nhiều điều thú vị.

 

Cuối cùng chúng tôi cũng may mắn thoát khỏi “ma trận” của những dòng xe container, xe tải chở hàng, xe du lịch, xe gắn máy… chạy đâm ngang, xẻ dọc như chúng ta thường thấy ở những nơi kẹt xe tại TPHCM. Vì có hẹn đi chung với đồng nghiệp tại ngã ba Trung Lương, chúng tôi nói với tài xế cho chúng tôi xuống gần địa điểm này, và chúng tôi cũng được toại nguyện.

 

Khi xuống xe, chúng tôi được các tài xế xe ôm chào đón nồng nhiệt, và mời chở đi những nơi chúng tôi muốn. Chúng tôi trả lời đã có người quen chờ ở ngã ba Trung Lương rồi nên đi bộ tới đó, không cần đi xe honda ôm làm gì. Các tài xế xe ôm từ niềm nở chuyển sang thờ ơ, dửng dưng.

 

Để cho chắc ăn đi đúng hướng, tôi có hỏi một tài xế xe ôm là đi bộ đến ngã ba Trung Lương hết bao lâu, và người tài xế này trả lời phải mất một tiếng. Không thể tưởng tượng được chỉ với khoảng 100 mét mà phải đi bộ đến cả 1 tiếng đồng hồ. Quả là xạo thiệt!

 

Gần 12 giờ trưa, chúng tôi lên xe tiến về Bến Tre và rồi đăng ký nhận phòng tại một khách sạn đạt chuẩn 3 sao do Tổng cục Du lịch cấp đàng hoàng, và khách sạn này được cho là lớn nhất tại tỉnh thuộc ĐBSCL này. Sự bực dọc và mệt mỏi của chúng tôi sau một chặng đường quá dài không như mong đợi chợt tan biến đi khi nhận được sự đón tiếp ân cần, chu đáo của các nhân viên tiếp tân, phục vụ. Chúng tôi cũng trải qua những giây phút thú vị khi tham quan các địa danh của Bến Tre trong khoảng thời gian từ buổi chiều đến 10 giờ tối cùng ngày.

 

Chuyện bực mình xảy ra tại hồ bơi của khách sạn. Sau khi ăn tối ở ngoài xong, chúng tôi về khách sạn và đi bơi, chỉ để tiêu bớt thức ăn và cảm thấy sảng khoái để cho dễ ngủ hơn mà thôi. Vì hồ bơi chỉ phục vụ đến 8 giờ tối và sau đó tất cả nhân viên tại khu vực này không làm việc, tất cả đèn cũng được tắt hết, và do vậy chúng tôi hỏi nhân viên khách sạn liệu có thể bật đèn sáng để cho chúng tôi bơi một chút, để cảm thấy đỡ lạnh vào một buổi tối nhiều gió thổi từ sông Hàm Luông. Thật ấn tượng vì đèn đã bật sáng! Và chúng tôi vừa bơi vừa trò chuyện thật thích.

 

Nhưng những giây phút hạnh phúc của chúng tôi cũng qua đi khi một nhân viên nam của khách sạn đi ra hồ bơi và lẩm bẩm đủ lớn để chúng tôi có thể nghe thấy được những gì anh ta nói. Chúng tôi không nghe được tất cả những từ mà nhân viên này càm ràm, nhưng cũng biết được ý là không hài lòng cho chúng tôi bơi. Sau khi phàn nàn xong, nhân viên này cũng đi tắt một số đèn và chúng tôi không còn cách nào khác là buộc phải rời khỏi hồ bơi một cách tự nguyện, dù trước đó chúng tôi có hỏi ý kiến của khách sạn và đã nhận được sự đồng ý.

 

Từ một ví nhỏ về “sự cố” tại một khách sạn ở Bến Tre, từ sự đồng ý và không đồng ý về cùng một vấn đề giữa các nhân viên trong cùng một khách sạn khiến cho tôi liên tưởng về những zích-zắc, những vấn đề khiến Việt Nam chưa ấn tượng và nhiều khách quốc tế chỉ đến một lần rồi đi luôn.

 

Vẫn còn đó những rào cản, vô hình hay hữu hình và trong ngành cũng như ngoài ngành du lịch, cho sự phát triển của ngành công nghiệp không khói tại Việt Nam. Đây là những khó khăn mà ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt, phải vượt qua để có thể xây dựng một điểm đến thực sự ấn tượng.

 

Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực để thu hút khách trong lúc nhu cầu du lịch toàn cầu giảm do ảnh hưởng của sụt giảm kinh tế. Tôi tin rằng những lỗ lực của ngành du lịch Việt Nam sẽ không thể mang lại kết quả tốt, thu hút được nhiều khách quốc tế nếu như khách vẫn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển được hơn 10 kí-lô-mét, vẫn còn nhận được sự đối xử thiếu tế nhị, thiếu tử tế của một số người làm trong ngành phục vụ này.

 

Tôi đã từng nghe một chuyên gia trong ngành du lịch nói rằng Việt Nam khó có thể đón được nhiều khách như các nước trong khu vực nếu chỉ giảm giá tour 30% đến 50%, thậm chí 60% đến 70% mà không có nhiều dịch vụ, sản phẩm và con người làm cho du khách hài lòng.

 

Được cập nhật 22 Tháng Hai 2009 5:12 CH | Phản hồi (1)

Bản quyền thuộc © Bình Nguyên