Chúng tôi làm một chuyến du lịch về Bến Tre vào cuối tuần qua, trong lúc ngành du lịch Việt Nam đang tăng tốc quảng bá cho chương trình “Ấn tượng Việt Nam”, nhưng những gì chúng tôi đã thấy, đã trải qua đã gây ấn tượng xấu cho du lịch của đất nước này.
Điều mà chúng tôi không ấn tượng đầu tiên trong chuyến đi là cảnh kẹt xe vào sáng thứ Bảy. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” nhưng không nói cũng không được. Chúng tôi không thể tưởng tượng đi từ bến xe Miền Tây đến giáp với tỉnh Long An (chỉ hơn 10 kí-lô-mét) mà phải mất đến 1 giờ 30 phút.
Thế là chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian trong quỹ thời gian ngắn ngủi cho một chuyến du lịch ngày cuối tuần.
Trong lúc ngồi trên xe của một hãng xe chất lượng cao, chúng tôi được “phục vụ” toàn những bài hát hầu hết có nội dung về chia ly, lâm ly với ca từ rỗng tuếch.
Thật là một khởi đầu chán ngắt và vô vị cho một chuyến đi mà chúng tôi rất kỳ vọng sẽ nhận được nhiều điều thú vị.
Cuối cùng chúng tôi cũng may mắn thoát khỏi “ma trận” của những dòng xe container, xe tải chở hàng, xe du lịch, xe gắn máy… chạy đâm ngang, xẻ dọc như chúng ta thường thấy ở những nơi kẹt xe tại TPHCM. Vì có hẹn đi chung với đồng nghiệp tại ngã ba Trung Lương, chúng tôi nói với tài xế cho chúng tôi xuống gần địa điểm này, và chúng tôi cũng được toại nguyện.
Khi xuống xe, chúng tôi được các tài xế xe ôm chào đón nồng nhiệt, và mời chở đi những nơi chúng tôi muốn. Chúng tôi trả lời đã có người quen chờ ở ngã ba Trung Lương rồi nên đi bộ tới đó, không cần đi xe honda ôm làm gì. Các tài xế xe ôm từ niềm nở chuyển sang thờ ơ, dửng dưng.
Để cho chắc ăn đi đúng hướng, tôi có hỏi một tài xế xe ôm là đi bộ đến ngã ba Trung Lương hết bao lâu, và người tài xế này trả lời phải mất một tiếng. Không thể tưởng tượng được chỉ với khoảng 100 mét mà phải đi bộ đến cả 1 tiếng đồng hồ. Quả là xạo thiệt!
Gần 12 giờ trưa, chúng tôi lên xe tiến về Bến Tre và rồi đăng ký nhận phòng tại một khách sạn đạt chuẩn 3 sao do Tổng cục Du lịch cấp đàng hoàng, và khách sạn này được cho là lớn nhất tại tỉnh thuộc ĐBSCL này. Sự bực dọc và mệt mỏi của chúng tôi sau một chặng đường quá dài không như mong đợi chợt tan biến đi khi nhận được sự đón tiếp ân cần, chu đáo của các nhân viên tiếp tân, phục vụ. Chúng tôi cũng trải qua những giây phút thú vị khi tham quan các địa danh của Bến Tre trong khoảng thời gian từ buổi chiều đến 10 giờ tối cùng ngày.
Chuyện bực mình xảy ra tại hồ bơi của khách sạn. Sau khi ăn tối ở ngoài xong, chúng tôi về khách sạn và đi bơi, chỉ để tiêu bớt thức ăn và cảm thấy sảng khoái để cho dễ ngủ hơn mà thôi. Vì hồ bơi chỉ phục vụ đến 8 giờ tối và sau đó tất cả nhân viên tại khu vực này không làm việc, tất cả đèn cũng được tắt hết, và do vậy chúng tôi hỏi nhân viên khách sạn liệu có thể bật đèn sáng để cho chúng tôi bơi một chút, để cảm thấy đỡ lạnh vào một buổi tối nhiều gió thổi từ sông Hàm Luông. Thật ấn tượng vì đèn đã bật sáng! Và chúng tôi vừa bơi vừa trò chuyện thật thích.
Nhưng những giây phút hạnh phúc của chúng tôi cũng qua đi khi một nhân viên nam của khách sạn đi ra hồ bơi và lẩm bẩm đủ lớn để chúng tôi có thể nghe thấy được những gì anh ta nói. Chúng tôi không nghe được tất cả những từ mà nhân viên này càm ràm, nhưng cũng biết được ý là không hài lòng cho chúng tôi bơi. Sau khi phàn nàn xong, nhân viên này cũng đi tắt một số đèn và chúng tôi không còn cách nào khác là buộc phải rời khỏi hồ bơi một cách tự nguyện, dù trước đó chúng tôi có hỏi ý kiến của khách sạn và đã nhận được sự đồng ý.
Từ một ví nhỏ về “sự cố” tại một khách sạn ở Bến Tre, từ sự đồng ý và không đồng ý về cùng một vấn đề giữa các nhân viên trong cùng một khách sạn khiến cho tôi liên tưởng về những zích-zắc, những vấn đề khiến Việt Nam chưa ấn tượng và nhiều khách quốc tế chỉ đến một lần rồi đi luôn.
Vẫn còn đó những rào cản, vô hình hay hữu hình và trong ngành cũng như ngoài ngành du lịch, cho sự phát triển của ngành công nghiệp không khói tại Việt Nam. Đây là những khó khăn mà ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt, phải vượt qua để có thể xây dựng một điểm đến thực sự ấn tượng.
Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực để thu hút khách trong lúc nhu cầu du lịch toàn cầu giảm do ảnh hưởng của sụt giảm kinh tế. Tôi tin rằng những lỗ lực của ngành du lịch Việt Nam sẽ không thể mang lại kết quả tốt, thu hút được nhiều khách quốc tế nếu như khách vẫn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển được hơn 10 kí-lô-mét, vẫn còn nhận được sự đối xử thiếu tế nhị, thiếu tử tế của một số người làm trong ngành phục vụ này.
Tôi đã từng nghe một chuyên gia trong ngành du lịch nói rằng Việt Nam khó có thể đón được nhiều khách như các nước trong khu vực nếu chỉ giảm giá tour 30% đến 50%, thậm chí 60% đến 70% mà không có nhiều dịch vụ, sản phẩm và con người làm cho du khách hài lòng.