Trong vòng chưa đầy một ngày đã có 2 sự cố cúp điện, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 2-3 tại khu vực phường 1, quận 4, và khoảng 7 giờ 55 phút ngày 3-3 tại một khúc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.
Hai sự cố cúp điện này xảy ra vào thời điểm khác nhau nhưng cùng chung một lý do là người tiêu dùng không được thông báo trước. Nhiều người bực mình vì không được báo trước và cũng không biết được lý do cúp điện, trong khi đó một số người lại tự an ủi rằng "cúp điện đột xuất là điều rất bình thường ở Việt Nam mà".
Ở Việt Nam, khách hàng vẫn chưa phải là “thượng đế” trong nhiều lĩnh vực, vì nếu là “thượng đế” thì đâu bị đối xử như thế. Cụ thể là người dân sử dụng điện hàng ngày, họ không được phép thiếu tiền điện (vì thiếu tiền sẽ bị cắt điện) nhưng công ty điện lực thì cứ thoải mái cúp điện trước rồi thông báo sau, và có khi cũng không cần thông báo. Trong ngành dịch vụ độc quyền như ngành điện hiện nay thì chính nhà cung cấp mới là “thượng đế” thực sự.
Khách hàng chỉ được phục vụ, được chăm sóc như thượng khách một khi thị trường có nhiều nhà cung cấp. Điều này đã được chứng minh trong nhiều trường hợp xảy ra cuộc sống, và ngay tại chính đất Sài Gòn này, một thành phố được ghi nhận là dịch vụ tốt.
Trước đây, trong một con hẻm gần chợ Bến Thành chỉ có một quán bún bò Huế. Vì món ăn của quán tương đối ngon nên nhiều khách cũng thường hay lui tới để ăn trưa và ăn tối. Nhiều khách có thói quen khi ăn bún bò thì thường ăn kèm với rau nhưng đôi lúc nhu cầu cho một đĩa rau nhỏ cũng không được đáp ứng vì nhân viên nói là: “đã hết rau rồi”. Thôi đành chấp nhận vậy!
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đĩa rau. Có lần tôi và một nhóm bạn đến quán bún bò này sau 21 giờ để ăn tối. Lúc đó mọi người cũng hơi mệt, và mong muốn được tiếp đón ân cần. Nhưng những gì họ nhận được thì hoàn toàn không như mong đợi. Nhân viên của quán nói quán sắp đóng cửa rồi nên không nhận khách nữa dẫu rằng quán mở cửa đến 22 giờ.
Rồi chẳng bao lâu một quán bún bò thứ 2 mở ngay trong con hẻm này, với chất lượng của món ăn và khung cảnh cũng tương đương nhau. Thế là nhiều khách chuyển sang ăn ở quán bún bò mới, và tất nhiên được tiếp đón và phục vụ rất chu đáo, khách gửi xe máy cũng được miễn phí hoàn toàn.
Từ khi quán bún bò thứ 2 mở cửa trong con hẻm này thì quán bún bò cũ cũng thay đổi cách phục vụ: nhân viên ra tận ngoài cửa chào mời khách và chỗ gửi xe gắn máy cũng đề bảng “giữ xe miễn phí”. Họ buộc phải làm như thế vì nếu không sẽ mất khách.
Chính cạnh tranh đã buộc chủ quán bún bò cũ phải thay đổi cách nghĩ, từ chỉ biết bán món ăn đến việc phải học cách phục vụ, mời chào xởi lởi và quan tâm đến khách niều hơn. Cạnh tranh chỉ có thể xảy ra khi thị trường có ít nhất 2 nhà cung cấp dịch vụ, và lúc đó chính người tiêu dùng là người được hưởng lợi.
Còn nhớ trước khi Viettel ra đời thì làm gì có chuyện VinaPhone và MobiFone giảm cước điện thoại, khuyến mãi thường xuyên. Tương tự trong ngành hàng không, Vietnam Airlines cũng phải khuyến mãi, đưa ra nhiều chính sách giá vé máy bay linh hoạt kể từ khi Pacific Airlines chuyển thành hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, và sau đó sự ra đời của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam là Indochina Airlines.
Tương tự đối với ngành điện. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không còn là người chơi duy nhất trong một sân chơi có quá nhiều đặc quyền và đặc lợi một khi thị trường có thêm nhiều công ty được tham gia vào lĩnh vực này. Hy vọng lúc đó nguồn cung điện sẽ theo kịp với cầu để người tiêu dùng đỡ phải lo chịu cảnh cúp điện vì thiếu điện mỗi khi mùa khô đến như hiện nay.