Cuối tuần trước, tôi có chút thời gian rảnh nên quyết định chở vợ đến một trung tâm mua sắm của TPHCM để xem có món hàng nào có thể mua cho nhu cầu của chúng tôi và gia đình. Sau một lúc đi loanh quanh, vợ tôi ghé vào chọn mua áo khoác tại một khu bán quần áo có thương hiệu của Việt Nam.
Trong lúc vợ tôi đang lựa cho mình một kiểu áo khoác thích hợp thì cùng lúc đó có một phụ nữ trung niên cũng đang chờ con (tôi cho là như thế) lựa và thử đồ. Bỗng nhiên người phụ nữ cất to tiếng hỏi một nhân viên bán hàng nam về công việc, và rồi về lương bổng như thói quen của nhiều người Việt Nam vẫn thường hỏi như thế.
Người phụ nữ hỏi: làm như thế thì lương tháng được bao nhiêu? Sau một lúc ngập ngừng, người nhân viên nam bán hàng trả lời: có một triệu mấy à cô ơi! Người phụ nữ buộc miệng nói: lương tháng có một triệu mấy thì ở nhà sướng hơn!?
Nhân viên bán hàng không nói thêm câu nào với người phụ nữ, và tiếp tục sắp xếp quần áo lại cho ngay ngắn sau khi khách đã mở ra xem mà không mua. Không biết anh ta nghĩ gì, nhưng trông mặt có vẻ hơi đăm chiêu.
Tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và rồi đăm chiêu tự hỏi tại sao người phụ nữ kia lại nói ra những lời như thế, trong lúc nhiều người đang phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm cho mình một công việc và nhiều công nhân đã phải về quê vì công ty cắt giảm nhân sự và nhà máy bị đóng cửa do kinh tế khó khăn.
Có thể với tiền lương tháng hơn một triệu đồng, người nhân viên bán hàng kia không thể giúp đỡ cho gia đình được nhiều, nhưng ít ra cũng có thể sống tư lập nếu biết chi tiêu hợp lý. Anh ta cũng cảm thấy sống một cách thảnh thơi vì không phải ăn bám vào gia đình, là gánh nặng cho người thân và xã hội.
Xã hội luôn có sự sắp xếp, phân chia công việc rõ ràng. Không phải ai cũng làm trưởng phòng, giám đốc để rồi lãnh lương 5-10 triệu đồng/tháng. Nếu thế thì lấy ai dọn đường quét rác để những con đường của thành phố này được sạch, và lấy ai làm việc trong nhà máy để sản xuất ra những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Mọi công việc tốt đều cao quý, dù đó là bán hàng, quét dọn, bác sĩ, kỹ sư, giám đốc… Chúng ta có quyền tìm kiếm công việc chính đáng, phù hợp với khả năng của mình. Tôi tin những ai sống vào đồng lương chính đáng của mình, dù chỉ là vài trăm ngàn hay hơn một triệu đồng/tháng đều đáng được mọi người tôn trọng.