18 Tháng Tám 2010 #

Mừng và lo với taxi sân bay

Cuối tuần qua, tôi đã trải qua cảm giác mừng và lo lẫn lộn khi mới ra khỏi cửa nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi mừng vì thấy sân bay đã có khu dành cho hành khách đứng sắp hàng chờ đón taxi và do vậy tránh được cảnh nhốn nháo giành taxi, nhưng tôi cũng lo vì dường như văn hóa đứng sắp hàng tại đây vẫn còn thực hiện một cách nửa vời.

 

Nửa vời là vì sau khi rời khỏi khu vực phải đứng sắp hàng thì hành khách được quyền tự do lựa chọn xe taxi của hãng mà họ muốn, chứ không phải từng người hay nhóm khách đi chung lên xe taxi đậu theo thứ tự theo sự chỉ dẫn của nhân viên sân bay như chúng ta thường thấy tại các khách sạn lớn hay tại nhiều sân bay trên thế giới.

 

Trong tình cảnh đó, tôi cũng đã cố gắng tìm cho mình một hãng taxi mà tôi thường đi nhưng lại chậm vì có người phía sau đã nhanh hơn tôi. Thế là tôi đành phải lên một xe taxi có số 1095 ở kính phía trước của một hãng taxi cũng khá quen thuộc tại TPHCM nhưng tôi chưa bao giờ đi.

 

Ngay khi chiếc xe taxi vừa lăn bánh, anh tài xế hỏi tôi là đi đâu và tôi trả lời là về nhà ở quận 4. Sau một vài phút im lặng, anh tài xế lại hỏi tiếp là thường tôi đi taxi từ sân bay về đến nhà hết bao nhiêu tiền thì tôi cũng trả lời là khoảng 100.000 đồng, và anh này nói tiếp nếu tôi trả cho anh ta 120.000 đồng, bao gồm cả phí sân bay thì anh ta sẽ tắt đồng hồ tính tiền của xe.

 

Sau một vài giây im lặng, tôi hỏi anh tài xế là xe taxi có đồng hồ tính tiền đang hoạt động mà sao lại phải tắt đi thì anh ta cũng không ngần ngại trả lời là nếu tắt đồng hồ thì anh ta sẽ bỏ túi riêng được nhiều tiền hơn thay vì phải chia cho công ty theo số phần trăm như đã thỏa thuận. Và tôi cũng nói ngay là cứ để đồng hồ hoạt động và tôi sẽ trả tiền theo đồng hồ.

 

Chiếc đồng hồ tính tiền điện tử nhảy đến số 117.000 đồng khi tôi kết thúc chuyến taxi “mặc cả” trên. Thế là hơn 17.000 đồng so với giá mà tôi ước tính lúc ban đầu vì anh tài xế này có quẹo phải từ khúc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào Võ Thị Sáu rồi rẽ trái vào Lê Quý Đôn trước khi quẹo trái vào đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi trở lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tôi hỏi lý do là tại sao phải chạy vòng như thế và không chạy thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho nhanh vì anh ta giải thích là để tránh tắt đường.

 

Anh lái taxi này khiến tôi nhớ lại một mẩu tin mà tôi đã đọc trên báo trước đó mấy ngày phản ánh về việc một tài xế taxi đã chủ ý tắt đồng hồ tính tiền và đòi một du học sinh phải trả 200.000 đồng cho chuyến taxi từ sân bay về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ngay cả một người đang sống và làm việc tại TPHCM như tôi còn bị tài xế taxi “cò cưa” tiền huống chi một du học sinh lâu lâu mới về thăm gia đình hay khách du lịch lần đầu tiên đến TPHCM và lại đi taxi tại thành phố này.

 

Tôi tin là số lượng tài xế taxi như trên không thuộc số đông. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho hành khách, tôi nghĩ các nhân viên tại khu chờ đón taxi tại Tân Sơn Nhất cần hướng dẫn khách lên taxi theo thứ tự thay vì để họ tự chọn taxi cho riêng mình vì điều này dễ dẫn đến cảnh chen lấn lên taxi vào thời gian có nhiều chuyến bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, cũng cần đảm bảo các hãng taxi được phép đón khách trong sân bay không có những tài xế luôn tìm mọi cơ hội để lừa khách.

 

Bên cạnh số tổng đài, các hãng taxi cũng cần in thêm số điện thoại đường dây nóng lên xe của hãng để hành khách có thể phản ánh ngay với những người có thẩm quyền về những rắc rối mà họ gặp phải với tài xế, và cần phải có biện pháp với những tài xế làm phiền lòng hành khách để bảo vệ hình ảnh của chính các hãng taxi.

Được cập nhật 18 Tháng Tám 2010 7:48 CH | Phản hồi (4)

Bản quyền thuộc © Bình Nguyên