28 Tháng Giêng 2011 #

Lạm dụng bình ổn

Người tiêu dùng những ngày cuối năm luôn e ngại giá cả hàng hóa bị đẩy lên cao. Và năm nào cũng vậy, chuẩn bị vào mùa mua sắm tết là UBND TPHCM lại phải họp với các sở ban ngành, doanh nghiệp để bàn chuyện thực hiện chương trình bình ổn giá với chừng tám, chín mặt hàng thiết yếu. Mục đích để ổn định thị trường trong những thời điểm ít nhiều nhạy cảm.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, chương trình bình ổn giá dường như đã bị lạm dụng như một cách để đạt mục đích riêng tư. Có chủ siêu thị điện máy cũng hăng hái gắn tên gọi “hàng điện tử bán giá bình ổn” lên băng-rôn để chào mời cho đợt xả hàng tồn kho.

Hay thậm chí một sở trên thành phố mới đây đã đề nghị đưa hẳn mặt hàng… mắt kính, xe đạp học sinh vào diện hàng hóa bình ổn.

Người ta quên rằng công cụ bình ổn chỉ nên được cân nhắc áp dụng đối với những hàng hóa thật sự thiết yếu, mà nếu thiếu hụt sẽ gây bất ổn trên thị trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

 

 

Được cập nhật 28 Tháng Giêng 2011 8:43 CH | Phản hồi (0)

26 Tháng Mười 2010 #

Thừa và thiếu

Tuần vừa rồi, Quốc hội họp có đề cập đến chuyện nước ta “cắt” hơn 300.000 héc ta rừng để cho nước ngoài thuê. Trong một buổi trà dư tửu hậu, giám đốc một công ty tư vấn lâm nghiệp ở tỉnh Bình Định nói vui, phải chi doanh nghiệp chế biến gỗ trong thời điểm này có chừng ấy gỗ rừng trồng để làm nguyên liệu sản xuất thì đã không phải lao đao vì vừa phải mua trong nước hay phải nhập gỗ cao gấp đôi giá cùng kỳ năm trước, vừa phải “canh chừng” tỷ giá như hiện nay.

Ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện nay chủ yếu vẫn phục vụ xuất khẩu với thị trường lớn nhất là Mỹ và châu Âu. Trong xu hướng tiêu dùng hiện nay - nói không với nạn khai thác gỗ lậu, tàn phá các cánh rừng - khách hàng đã yêu cầu gay gắt hơn đối với nguồn gốc sản phẩm. Cụ thể phải có giấy chứng nhận quản lý và khai thác rừng bền vững (FSC), từ sản phẩm có thể truy xuất ra nguồn gốc, chuỗi khai thác từ rừng đến nhà máy và ra đến cảng…

Với gỗ nhập hiện nay thì doanh nghiệp không phải lo lắng vì phần lớn được mua từ những nguồn minh bạch như Mỹ, Úc, New Zealand, và các nước châu Âu. Tuy nhiên, với chính nguồn gỗ trồng trong nước như cao su, keo tràm thì doanh nghiệp vẫn loay hoay chưa biết lấy chứng nhận ở đâu ra vì giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức lâm nghiệp quốc tế vẫn chưa thống nhất quan điểm rằng cơ quan hay tổ chức tư nhân nào tại Việt Nam sẽ được “chọn mặt gửi vàng”, cấp chứng nhận quốc tế FSC cho hàng trăm ngàn khối gỗ trong nước hàng năm.

Mặc dù ở cấp quản lý nhà nước vẫn chưa thông, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đầu tư thuê đất trồng rừng và thuê tư vấn để trồng theo các điều kiện của FSC, mặc dù hiệu quả kinh tế trước mắt không hấp dẫn vì chi phí cao. Trồng mới 10.000 hecta rừng theo FSC, riêng chi phí cho tư vấn quản lý, cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật quy ra khoảng 7 tỉ đồng, trong khi phải chờ đến 7 năm mới có thể khai thác lấy gỗ. Nhưng nếu tính về lâu về dài, trong bối cảnh lợi nhuận từ ngành gỗ vốn không cao lại đang ngày càng giảm sút do sức ép tăng giá đầu vào, xuống dưới 10% tổng doanh thu, thì việc làm chủ được nguồn nguyên liệu là “chìa khoá” thành công của nhiều doanh nghiệp.

Bài toán kinh doanh là vậy nhưng thời gian qua ở các tỉnh còn nhiều diện tích rừng, nhất là từ Tây Nguyên trở ra, đất rừng lại đang cho người nước ngoài thuê như đề cập ở trên. Có doanh nghiệp kể, hồi đầu năm ra một tỉnh duyên hải miền Trung gặp lãnh đạo đề nghị thuê đất trồng rừng lấy gỗ cao su nhưng bị thẳng thừng từ chối, vì đã cấp hết cho liên doanh nước ngoài!

Dẫu biết việc phân cấp quản lý là cần thiết nhưng thiết nghĩ, Chính phủ mà ở đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần xem lại việc để rừng bị mất, bị phá, hay bị mang đi cho nước ngoài thuê tràn lan, trong khi doanh nghiệp cần thuê để tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu thì lại thiếu.

Được cập nhật 26 Tháng Mười 2010 4:01 CH | Phản hồi (0)

27 Tháng Sáu 2010 #

Câu chuyện của Nafiqad

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật, trong đó có hàng trăm doanh nghiệp thủy sản nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu vừa thở phào sau khi đọc được thông tin đăng tải trên trang web của Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Nafiqad.

Theo đó, cơ quan này vừa quyết định gia hạn thêm 2 tháng đối vớ việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu, trong đó có mặt hàng thuỷ sản, thay vì chính thức áp dụng vào ngày 1-7, theo thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT, gọi tắt là thông tư 25.

Điểm đáng chú ý nhất trong nội dung thông tư này là nhà xuất khẩu nước ngoài muốn bán sang Việt Nam phải đăng ký với cơ quan thẩm quyền nước đó để cơ quan này gửi hồ sơ cho Nafiqad, mà theo nhiều doanh nghiệp thì thời điểm ban hành thông tư cho đến khi chính thức có hiệu lực chỉ kéo dài chưa đến 3 tháng. Thời gian là quá ngắn để có thể áp dụng trong phạm vi quốc gia chứ đừng nói chờ đến có hiệu lực quốc tế.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục phó Nafiqad, giữa tháng 6 cũng thừa nhận mặc dù cục thông báo cho các đại sứ quán, lãnh sự quán, chưa kể doanh nghiệp Việt Nam thông báo cho bạn hàng xuất khẩu của mình, nhưng cục vẫn chưa nhận được bất cứ đăng ký chính thức nào từ chính quyền nước xuất khẩu nguyên liệu.

Trong thời điểm đó, rất nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản trong nước, do bị thiếu nguyên liệu chế biến, phải nhập khẩu để đảm bảo thực hiện các đơn hàng của mình, rất lo lắng khi đã rất sát ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà danh sách các nhà xuất khẩu nước ngoài được "duyệt" bởi Nafiqad vẫn chưa thấy đâu.

Đại sứ các nước như Úc, Mỹ, New Zealand, hay Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu cũng phải gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để yêu cầu dời lại thời hạn áp dụng kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, không phải để phản đối, mà để cho họ có ... thời gian chuẩn bị.

Nhưng cuối cùng thì doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản vẫn có thể tạm yên tâm vì vẫn còn 2 tháng nữa để "thúc" đối tác của mình nhanh chóng đi đăng ký kiểm dịch.

Ngẫm lại, chuyện các bộ ngành gia hạn, hay cho lùi thời hạn thực hiện các chính sách cũng không phải là chuyện hiếm, dễ gặp nhất là trong ngành thuế, từ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, gần đây nhất là nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đơn giản vì đến lúc có hiệu lực thì mới thấy việc thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc, thậm chí thiếu tính khả thi.

Vậy mới thấy, cơ quan chức năng có nhiều khi nhanh chóng ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà không tính toán đến thực tế áp dụng để sau đó lại phải gia hạn ngày thực hiện.


 

 

Được cập nhật 27 Tháng Sáu 2010 9:31 CH | Phản hồi (0)

15 Tháng Tư 2010 #

Rút ruột

Giới kinh doanh xuất khẩu gạo trong một thời gian xôn xao với việc gạo trên đường trung chuyển bằng sà-lan ra tàu lớn bị rút ruột và thay vào đó là phân u-rê. Sự việc chưa bị phát hiện mãi khi đến tận tay khách hàng và gây căng thẳng giữa hai bên cho đến khi đơn vị điều tra tìm được thủ phạm. Đây là lần đầu tiên mặt hàng nông sản này bị tình trạng “rút ruột”.

 

Thế nhưng đối với nhiều mặt hàng nông sản khác thì đã “quen” với loại trộm cắp tài sản này, thường xuyên nhất có hạt điều, hoặc hàng có giá trị như mủ cao su, latex... Thậm chí có chủ hàng trong quá trình xuất, nhập hàng hoá bị mất hàng hoá không dưới vài ba lần, nhưng với phần lớn lý do vì giá trị lượng hàng bị mất thường không quá lớn so với giá trị cả lô hàng và phần do quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hoá thường qua nhiều cảng trung chuyển phức tạp, với đơn vị giao nhận khác nhau tại mỗi cảng, nên họ cũng đành cho qua.

 

Không chỉ hàng hoá xuất khẩu mà thậm chí doanh nghiệp nhập khẩu nông sản nhiều lúc cũng “méo mặt” sau khi công ty vận tải thông báo bị mất, bị đứt seal kẹp chì để niêm phong, container có dấu hiệu bị cạy phá và hàng hoá bị mất, khi thì vài trăm ký, có khi lên đến vài tấn hàng.

 

Đối với nhà nhập khẩu lẫn xuất khẩu trong nước thì thiệt thòi là điều chắc chắn. Tuy nhiên, quan trọng hơn, việc hàng hoá bị thiếu hụt khi đến tay khách hàng nước ngoài đã ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Để tránh tình trạng trên, đã có rất nhiều ý kiến đưa ra, trong đó cho cân đong, kiểm đếm hàng hoá từng chặng vận chuyển được nhiều người cho là khả thi nhất nhưng lại phát sinh thêm chi phí chưa kể hãng vận chuyển cũng ít dám nhận vì sợ trách nhiệm và phải đền bù nếu lô hàng bị hư hao, mất mát.

 

Chưa kể, nhiều hãng vận chuyển đường biển lớn cũng không thực hiện dịch vụ này vì không nằm trong luật hàng hải quốc tế.

 

Với rủi ro cao như vậy, theo một doanh nghiệp làm trong ngành vận chuyển đã nhiều năm, thì chủ hàng cần tránh nghe lời mời chào cước phí vận chuyển thấp của các cò mồi nhan nhản ở nhiều cửa khẩu đường thủy, cam đoan làm thủ tục hải quan và vận chuyển “trọn gói”. “Trong ngành giao nhận vận chuyển thì cần nhất là “chọn mặt gửi vàng”, ông kết luận.

Được cập nhật 15 Tháng Tư 2010 9:02 CH | Phản hồi (1)

23 Tháng Hai 2010 #

Doanh nghiệp sợ tết!

Đợt nghỉ tết vừa rồi kéo dài 10 ngày, đối với nhiều thành phần lao động trong xã hội thì đây là dịp để mọi người sum họp cùng gia đình, về quê ăn tết, hay nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động, chuẩn bị cho một năm “cày cuốc“ mới. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp, nhà sản xuất lại tỏ ra "sợ" khi hỏi về những dịp lễ tết.

 

Một doanh nghiệp có các xưởng làm giày ở Bình Dương và ở TPHCM gặp tôi trong ngày đầu tiên trở lại làm việc với gương mặt không có vẻ gì là phấn khởi qua một kỳ nghỉ. Anh bảo, ngày hẹn giao hàng cho khách hàng nước ngoài đã sát nút mà trên tổng số vài ngàn công nhân của anh từng tốp từng tốp từ quê trở lại thành phố mấy ngày qua mới chỉ khoảng 2/3. “Thú thật những người kinh doanh nhận hợp đồng như tôi rất sợ những kỳ nghỉ lễ hay nghỉ tết“, anh nói.

 

Thậm chí theo anh, “không khí ngày nghỉ“ đã bắt đầu lan tỏa trong tâm lý làm việc của nhân viên và công nhân công ty từ đợt nghỉ Giáng sinh, và kéo dài đến qua tết, kéo theo đó làm năng suất lao động giảm xuống. Trước tết thì vừa làm vừa ngóng tết để được nghỉ, còn qua tết thì hết người này đến người kia có lý do kẹt phà xe, kẹt chuyện gia đình để lấy cớ trở lại làm việc muộn, và có như thế nào thì cũng góp phần làm sản xuất bị đình trệ.

 

"Hợp đồng giao muộn đã đành, nhưng vẫn không bằng việc mất uy tín với khách hàng trong thời buổi cạnh tranh khó khăn hiện nay", anh nói.

 

Nếu quy ra giá trị vật chất thì việc nghỉ dài ngày sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp. Đợt nghỉ dài 10 ngày khiến nhiều doanh nghiệp nếu không khéo chuẩn bị, sắp đặt thì sẽ bị chậm kế hoạch. Thậm chí có doanh nghiệp cũng tính đến chuyện cho xưởng hoạt động "chạy" tết, nhất là đối với các đơn hàng giao nhanh. Nhưng như thế thì cũng lại phải đối mặt với mọi chi phí đều bị đội lên theo giá thị trường ngày tết.

 

Nghỉ tết hoá ra khổ!

Được cập nhật 23 Tháng Hai 2010 2:29 CH | Phản hồi (1)

04 Tháng Hai 2010 #

Chuộng sữa bột, bỏ quên sữa tươi

Tôi có ông anh bà con sống gần nhà. Anh làm cho một công ty cung cấp vật tư ngành điện. Năm rồi anh lấy vợ, chị làm cho một cửa hàng thực phẩm tiện lợi cách nhà mấy con đường. Con gái đầu lòng anh chị cũng chuẩn bị thôi nôi. Bẵng một thời gian tất bật với công việc, tôi gặp lại anh khi chỉ còn cách Tết non 2 tuần.

Trong câu chuyện nhiều chủ đề lặt vặt, tôi hỏi đến chuyện chi tiêu ngày Tết, vì biết anh tôi cũng khéo xoay xở nên hàng năm ngoài lương thưởng công ty cấp, anh còn có những mối khách hàng khá thân thiết. Nên dẫu không gọi là khá giả, ngày Tết của anh chị cũng khá thoải mái. Tôi nghĩ năm nay cũng thế, nên khá bất ngờ khi nghe anh than.

Thì ra anh than vì chi phí cho đứa con gái đội lên quá cao trong phí sinh hoạt hàng tháng, nhiều nhất là tiền sữa. Hàng tháng anh bấm bụng trả đến hơn triệu đồng cho vài lon sữa bột Enfagrow, vì con gái anh chưa ăn dặm được nên vẫn phải cho nó tiếp tục uống sữa.

Thanh tra Bộ Tài chính cuối năm 2009 công bố kết quả thanh tra giá sữa tại một số công ty chuyên kinh doanh sữa bột nhập khẩu, mới hay giá sữa nhập ngoại có giá cao gấp hơn 2 lần giá vốn!

Tranh thủ giờ cơm trưa sau một hội thảo tôi đem câu chuyện trên nói với Raf Sommers, một người đã làm việc lâu năm trong ngành sữa và cũng đã từng làm cố vấn trưởng cho dự án cải thiện năng suất chất lượng trong chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam.

Anh nói với tôi, sản xuất và kinh doanh sữa bột ở các nước phát triển thật sự không “phát triển“ như ở Việt Nam. Thực tế người dân tại châu Âu và Mỹ chủ yếu uống sữa tươi trong sinh hoạt ngày thường, trẻ con từ 1 tuổi cũng đã sử dụng sữa tươi. Sữa bột chỉ dùng cho một số đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt do có thể thêm, bớt những thành phần dưỡng chất khác nhau, như người thể trọng yếu, bệnh nhân mới ốm dậy, người cần ăn kiêng…

“Như một lon sữa bột nhập ngoại cho trẻ em phát triển bình thường loại 900gr tôi thấy trên thị trường bán gần 350.000 đồng, có thể pha ra 7 lít sữa, trong khi 7 lít sữa tươi nguyên chất của một số công ty chế biến sữa trong nước rẻ hơn đến gần một nửa. Sữa tươi trong nước những năm gần đây khi kiểm định mẫu ngay từ trạm thu mua tôi thấy chất lượng rất tốt!“, anh phân tích.

Nguồn sữa tươi trên thị trường hiện nay toàn bộ do công ty chế biến sữa trong nước như Vinamilk, Hanoimilk, Mộc Châu, Long Thành… và liên doanh như Friesland Campina thu mua từ các trang trại bò sữa trên cả nước. Còn sữa bột thì được nhập thành phẩm hoặc bột sữa từ các nước ASEAN, Úc và New Zealand về gia giảm, pha chế thêm rồi đóng gói chứ không mua sữa tươi trong nước để chế biến thành sữa bột.

Sữa nước trên thị trường thì tùy theo công ty sữa, nhưng chủ yếu gồm 2 thành phần chính là sữa hoàn nguyên tức bột sữa pha thêm nước vào, kết hợp với sữa tươi hoặc làm toàn bộ từ sữa tươi và dùng nhiệt độ cao đến trên 150 độ C để tiệt trùng, giúp bảo quản sữa lâu hơn.

Raf nói với tôi khi mới qua anh rất ngạc nhiên khi đi siêu thị thấy nhiều người Việt Nam đủ mọi lứa tuổi đi mua những hộp sữa bột đắt tiền đến vô lý với đủ loại chất bổ sung nhưng chưa chắc dinh dưỡng tốt hơn so với nếu chỉ dùng sữa tươi. “Nhưng sau đó tôi hiểu người ta đang trả số tiền đội lên đó cho bộ phận quảng cáo của công ty sữa chứ không phải trả tiền cho trang trại hay nhà máy để nâng cao chất lượng sữa.“, anh nói. 

 

Được cập nhật 04 Tháng Hai 2010 7:49 CH | Phản hồi (6)

Bản quyền thuộc © Thái Hằng