26 Tháng Mười 2010 #

Thừa và thiếu

Tuần vừa rồi, Quốc hội họp có đề cập đến chuyện nước ta “cắt” hơn 300.000 héc ta rừng để cho nước ngoài thuê. Trong một buổi trà dư tửu hậu, giám đốc một công ty tư vấn lâm nghiệp ở tỉnh Bình Định nói vui, phải chi doanh nghiệp chế biến gỗ trong thời điểm này có chừng ấy gỗ rừng trồng để làm nguyên liệu sản xuất thì đã không phải lao đao vì vừa phải mua trong nước hay phải nhập gỗ cao gấp đôi giá cùng kỳ năm trước, vừa phải “canh chừng” tỷ giá như hiện nay.

Ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện nay chủ yếu vẫn phục vụ xuất khẩu với thị trường lớn nhất là Mỹ và châu Âu. Trong xu hướng tiêu dùng hiện nay - nói không với nạn khai thác gỗ lậu, tàn phá các cánh rừng - khách hàng đã yêu cầu gay gắt hơn đối với nguồn gốc sản phẩm. Cụ thể phải có giấy chứng nhận quản lý và khai thác rừng bền vững (FSC), từ sản phẩm có thể truy xuất ra nguồn gốc, chuỗi khai thác từ rừng đến nhà máy và ra đến cảng…

Với gỗ nhập hiện nay thì doanh nghiệp không phải lo lắng vì phần lớn được mua từ những nguồn minh bạch như Mỹ, Úc, New Zealand, và các nước châu Âu. Tuy nhiên, với chính nguồn gỗ trồng trong nước như cao su, keo tràm thì doanh nghiệp vẫn loay hoay chưa biết lấy chứng nhận ở đâu ra vì giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức lâm nghiệp quốc tế vẫn chưa thống nhất quan điểm rằng cơ quan hay tổ chức tư nhân nào tại Việt Nam sẽ được “chọn mặt gửi vàng”, cấp chứng nhận quốc tế FSC cho hàng trăm ngàn khối gỗ trong nước hàng năm.

Mặc dù ở cấp quản lý nhà nước vẫn chưa thông, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đầu tư thuê đất trồng rừng và thuê tư vấn để trồng theo các điều kiện của FSC, mặc dù hiệu quả kinh tế trước mắt không hấp dẫn vì chi phí cao. Trồng mới 10.000 hecta rừng theo FSC, riêng chi phí cho tư vấn quản lý, cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật quy ra khoảng 7 tỉ đồng, trong khi phải chờ đến 7 năm mới có thể khai thác lấy gỗ. Nhưng nếu tính về lâu về dài, trong bối cảnh lợi nhuận từ ngành gỗ vốn không cao lại đang ngày càng giảm sút do sức ép tăng giá đầu vào, xuống dưới 10% tổng doanh thu, thì việc làm chủ được nguồn nguyên liệu là “chìa khoá” thành công của nhiều doanh nghiệp.

Bài toán kinh doanh là vậy nhưng thời gian qua ở các tỉnh còn nhiều diện tích rừng, nhất là từ Tây Nguyên trở ra, đất rừng lại đang cho người nước ngoài thuê như đề cập ở trên. Có doanh nghiệp kể, hồi đầu năm ra một tỉnh duyên hải miền Trung gặp lãnh đạo đề nghị thuê đất trồng rừng lấy gỗ cao su nhưng bị thẳng thừng từ chối, vì đã cấp hết cho liên doanh nước ngoài!

Dẫu biết việc phân cấp quản lý là cần thiết nhưng thiết nghĩ, Chính phủ mà ở đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần xem lại việc để rừng bị mất, bị phá, hay bị mang đi cho nước ngoài thuê tràn lan, trong khi doanh nghiệp cần thuê để tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu thì lại thiếu.

Được cập nhật 26 Tháng Mười 2010 4:01 CH | Phản hồi (0)

Bản quyền thuộc © Thái Hằng