20 Tháng Mười Hai 2010 #

Những "mảnh đất"... bỏ ngang

Khi đất đai không được trồng trọt hay cày xới, người ta gọi là đất bỏ hoang, còn khi đã cày xới rồi lại để đó không trổng trọt  thì gọi là… bỏ ngang. Tôi cứ thắc mắc mãi khi ngẫm nghĩ về những hoạt động đã được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán triển khai rồi lại để đó, không ai kiểm tra, không ai phạt vạ, như vậy có gọi là những "mảnh đất"… bỏ ngang?

Chuyện là vầy:

Trước nay công ty chứng khoán quản lý tiền của nhà đầu tư trong tài khoản công ty tại các ngân hàng. Sau đó Ủy ban chứng khoán mới ra quy định là tiền nhà đầu tư phải được tách ra khỏi tài khoản tổng của công ty chứng khoán, để riêng ở ngân hàng. Quy định này buộc các công ty phải thực hiện trước ngày 1-10-2008. Thế nhưng cho đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, nhiều công ty chứng khoán vẫn không thực hiện.

Cũng không có gì là khó hiểu, như những đợt thị trường tăng là cơ hội để các công ty chứng khoán kiếm thêm thu nhập. Trong khi các ngân hàng đã hạn chế cho vay chứng khoán do thông tư 13 quy định về hệ số rủi ro tối đa trong cho vay chứng khoán lên đến 250%, thì các công ty chứng khoán thường dùng vốn của mình gửi vào ngân hàng để cho nhà đầu tư vay.

Vốn này công ty chứng khoán lớn thì có, còn công ty chứng khoán nhỏ thì lấy đâu? Chính là tiền của nhà đầu tư gửi vào để mua cổ phiếu nhưng thị trường chưa thuận lợi nên còn để đó. Vậy là công ty chứng khoán mượn tạm để cho vay kiếm lời.

Khi công ty chứng khoán dùng hết khoản trên, mà vẫn tiếp tục cần tiền thì lại vay vốn của nhà đầu tư, mà thường là nhà đầu tư lớn. Nhiều công ty hiện trả lãi vay khoảng 17%/năm cho nhà đầu tư để vay lại nguồn vốn này, sau đó cho nhà đầu tư khác vay lại ăn chênh lệch lãi suất.

Nói chuyện với tôi, trưởng bộ phận môi giới một công ty chưa tách tài khoản cá nhân ra khỏi tài khoản của công ty chứng khoán, cho rằng không ai kiểm tra thì việc gì phải tách, chẳng phải nếu dùng khoản tiền này thì công ty chứng khoán sẽ có vốn rẻ sao? Và khẳng định “khi nào kiểm tra thì tính, một giờ cũng là tiền, một ngày cũng là tiền!”

Như vậy, người thiệt vẫn chính là nhà đầu tư. Tiền của mình lại là công cụ đẻ lãi của công ty chứng khoán, mà đến khi có nhu cầu vay, thì chính nhà đầu tư lại phải trả tiền cho công ty với mức lãi đến hơn 20%/năm.

Giám đốc một công ty chứng khoán “nghiêm chỉnh” thi hành các quy định của nhà nước cảm thấy rất bức xúc trước hiện tượng này. Ông bảo mình làm đúng thì đành chịu mất các khoản lời màu mỡ như trên…và chua xót nhất là khi công ty mình không còn tiền cho vay cầm cố, nhà đầu tư sẵn sàng bỏ đến các công ty khác…

Một chuyên gia trong ngành bức xúc nói với tôi rằng ở các ngân hàng, hoạt động quản trị rủi ro được đưa lên hàng đầu để bảo đảm thanh khoản, tính an toàn của tổ chức tín dụng và được kiểm tra chặt chẽ. Vậy mà ở các công ty chứng khoán, hoạt động này không bị quản lý và nhiều công ty cứ thản nhiên huy động, cho vay. Như thế một nguồn tiền lớn đang lưu thông nằm ngoài sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, và khi công ty chứng khoán gặp rủi ro thanh toán thì hậu quả của việc làm này sẽ rất khó lường do nguồn tiền này là không nhỏ.

Tôi hiểu vậy, ông chuyên gia đó cũng hiểu vậy và có khi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng hiểu vậy, nhưng chắc còn bận nhiều việc quá nên dù biết rõ là có sai phạm nhưng các vị vẫn…bỏ ngang?

Được cập nhật 20 Tháng Mười Hai 2010 3:49 CH | Phản hồi (0)

12 Tháng Tám 2009 #

Chuyện những bữa ăn...

Ba tôi là bộ đội về hưu, thú vui tuổi già của ông là chăm mấy con chim cu gáy và nghe đài. Cái đài cũ mèm từ ba chục năm trước mà ông còn giữ lại được. Nó cũ đến nỗi rè quá tôi chả nghe thấy gì, vậy nhưng cứ bảo mua cái mới là ông lại không nghe, bảo tiếc, đồ kỷ niệm của người bạn hồi còn chiến đấu…

 

Ông là người sống tình cảm. Chả thế mà nhà tôi trở thành "ban liên lạc" của trung đoàn cũ của ông. Ông là trưởng ban với nhiệm vụ là liên lạc với đồng đội cũ và các nghĩa trang để tìm tin tức những người bạn đã khuất rồi báo về xã của họ để gia đình vô thăm hay bốc mộ về nhà. 

 

Lúc trước, mới Tết xong rộ lên chuyện cán bộ xã lấy tiền của những người nghèo được nhà nước hỗ trợ ăn Tết. Xui xẻo sao chuyện ấy lại xảy ra ở quê nghèo miền Trung của tôi. Lúc đọc xong bài báo ấy, ông giận run, gọi điện ra xã ngoài ấy nhiếc móc mấy người cán bộ với giọng hằn học: “dân nuôi các anh để các anh ngồi mát mà hưởng thụ, các anh không làm cho cái xã này bớt nghèo thì thôi, chớ sao lại…”, ông tức quá, chẳng biết bên kia đầu dây nói gì mà thấy ông cúp máy cái rụp. Lần ấy bệnh cao huyết áp của ông tái phát phải nằm bệnh viện mấy ngày…

 

Mới đây, một buổi sáng, vừa bước vào nhà, tôi đã nghe ông lắc đầu ra vẻ chua xót lắm “Chậc, chuyện thế mà chúng nó cũng làm được”, cái mặt buồn làm vầng trán ông như nhăn thêm mấy nếp. Chưa cho tôi kịp hỏi thì ông đã kể là chương trình đọc báo giùm bạn vừa đọc bài “Ăn” cơm công nhân. Ông bảo công nhân nghèo thế, mỗi bữa cơm có mấy ngàn đồng, vậy mà cũng có người xén bớt, ăn thế thì sao đủ sức mà làm…

 

Không giống lần trước, lần này ông đâu biết gọi cho ai mà mắng, mà có mắng thì cũng có ai nghe cho đâu. Ông ngồi thừ ra đó.

 

Mấy bữa trước tôi về thăm, nghe ông lại bảo nhiều người già bây giờ khổ quá. Tôi lại đoán già đoán non là không biết ông lại vừa đọc bài báo nào nữa đây. Nhưng không phải. Ông bảo ông có một người bạn già, năm nay ngoài 70 tuổi, đang sống trong một viện dưỡng lão trên Thạnh Lộc, quận 12. Cách đây mấy ngày ông ghé thăm đúng bữa ăn, thấy có mấy miếng đậu hũ kho héo queo với một chén canh bắp cải được mấy sợi nhỏ xíu, ông thấy thương quá, cho mấy trăm ngàn bảo để dành mà ăn cái gì ngon ngon…

 

Bữa nay, ông không chửi bới nữa, có lẽ không biết chửi ai bây giờ. Ông nói với tôi giọng trầm buồn: “rảnh thì ghé thăm, sống vì người khác chút đi con à…”

Được cập nhật 12 Tháng Tám 2009 8:57 CH | Phản hồi (0)

19 Tháng Hai 2009 #

Buồn cho...thất nghiệp

Bốn chàng trai công nhân may ở trọ ở cái hẻm phía sau nhà tôi đã không còn ghé nhà tôi mua đồ ăn nữa. Tôi thấy hơi lạ, hỏi nhỏ em, nó bảo công ty đó giải thể rồi, mấy anh đều phải nghỉ việc, hình như về quê cả rồi...

 

Ừ thì thôi, không có mấy anh thì cũng có những người khác mua đồ cho nhà tôi mà, cũng không ảnh hưởng mấy...

 

Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ lại hơi buồn, hình như chuyện mất việc không chỉ còn là những bài viết to đùng cảnh báo trên các báo nữa, nó đang lan tỏa vào mọi ngõ ngách của cuộc sống rồi.

 

Dạo này tôi hay đi tìm hiểu tình hình lao động, cố gắng phản ánh vào bài viết của mình những cái cụ thể nhất của diễn biến đang xảy ra, vì biết chẳng phải chỉ mình tôi mà đã có nhiều người quan tâm đến chuyện này rồi. Nó là thước đo dự báo sự suy giảm kinh tế.

 

Tôi hay lân la qua Liên đoàn lao động TPHCM, nơi cập nhật hằng ngày diễn tiến của sự mất việc đang lan rộng, và tôi cũng phải giật mình khi ông Trương Lâm Danh, Phó chủ tịch liên đoàn cho biết chỉ trong tháng 1 vừa rồi, con số thất nghiệp tăng hơn 8.000 người so với cuối tháng 12. Nếu lấy con số 8.000 chia cho 30 ngày của một tháng thì cứ một ngày trong tháng 1 vừa qua có thêm 266 người mất việc...

 

Tình hình là tình hình vậy nhưng hình như chính sách còn ở đâu xa tít.

 

Cho đến giờ vẫn chưa thấy có chính sách cụ thể nào cho người mất việc, ngoài việc chuyển họ sang những nơi tạm thời vẫn có việc làm...

 

Mang câu hỏi này đi hỏi những người có thẩm quyền, câu trả lời là để chờ con số thống kê và sẽ có biện pháp hỗ trợ.

 

Sáng 20-2, Cục Việc làm của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội đã vào làm việc với 4 tỉnh trọng điểm phía Nam về chuyện mất việc, "bộ sẽ dựa trên tình hình nhận được để báo cáo với chính phủ". Tìm hiểu xong hết các tỉnh, rồi báo cáo với chính phủ, rồi làm chính sách...

 

Vậy là chuyện hỗ trợ cho người mất việc vẫn còn... chờ. 

 

Nhưng chuyện đóng bảo hiểm thất nghiệp thì đã bắt đầu từ năm 2009 rồi.

 

Chính phủ đã hoãn thu bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp cho đến hết tháng 6, nhưng với lao động thì vẫn đóng bình thường. Nhưng nếu cũng hoãn thu cho người lao động thì đến tháng 7 vẫn thu. Đóng gộp một lần còn nhiều hơn, mà tháng 7 chắc gì kinh tế đã bớt khó khăn?

 

Vậy là chuẩn bị thất nghiệp rồi mới đóng bảo hiểm thất nghiệp? Trong khi tại nhiều nước, lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp để có thể tồn tại trong giai đoạn suy thoái này...

 

Nhiều bài viết đã ý kiến là sao không dời khoản thu này cho đến đầu năm sau, khi tình hình kinh tế được dự báo là sẽ bắt đầu khá hơn.

 

Cũng chưa thấy những ý kiến này đã được phản hồi như thế nào... 

 

Được cập nhật 19 Tháng Hai 2009 11:39 CH | Phản hồi (0)

03 Tháng Hai 2009 #

Thấy thương...cổ đông Bông Bạch Tuyết

Tôi đem cái không khí phấn khởi đầu xuân đi dự đại hội cổ đông của bông Bạch Tuyết (BBT). Có thể đại hội sẽ thành công và BBT sẽ có được hướng đi trong năm mới này và cổ đông sẽ có được niềm tin. Nhưng...hình như tôi hơi lạc quan rồi...

 

Ngồi chờ, cổ đông xoay trước, xoay sau liên tục khi những hàng ghế vẫn trống. 14 giờ 30, ban tổ chức thông báo đã được 45% cổ phần, còn 6%, tiếp tục chờ...đến 15 giờ, số cổ phần cũng chỉ ở mức 48,21%... vậy là đại hội lại thất bại.

 

Không chỉ ra về trong tâm trạng ngao ngán như lần 1, lần này, nhiều cổ đông đã tỏ ra bức xúc, họ tiếp tục ngồi lại, tranh cãi. Họ hỏi tổng giám đốc của Dệt may Gia Định vì sao cứ thế này mãi rồi hỏi xem BBT sẽ về đâu...

 

Những cuộc cãi vã nảy lửa, những lý luận bảo vệ quan điểm riêng vẫn tiếp diễn. Ai ủng hộ Dệt may Gia Định, ai ủng hộ tổng giám đốc Tạ Xuân Thọ? Cãi nhau, tranh luận cũng chỉ là một cách để giải tỏa nỗi bức xúc vì có biết phía trước là gì đâu. Điều mà họ mong muốn nhất là bông Bạch Tuyết hoạt động lại bình thường và cổ phiếu có thể mang lại chút ít cổ tức cho họ. Nhưng họ mạnh miệng là thế chứ họ biết phía trước còn rất mù mờ.

 

Ai sẽ là người mang lại sinh khí cho bông Bạch Tuyết? Nếu tiếp tục để ông Tạ Xuân Thọ nắm quyền, liệu có vực dậy được bông Bạch Tuyết không khi chính ông này đã từng là giám đốc điều hành khối sản xuất từ năm 2002 và việc đổ vỡ công ty đến nay chính ông cũng có một phần trách nhiệm?  Tự dưng tôi nhớ lại lời của một cổ đông, thà đạp đổ rồi xây lại còn hơn cứ trì trệ như thế này...

 

Mà nếu trong đại hội sắp tới, chắc chắn sẽ diễn ra, nếu 65% cổ đông đồng ý thông qua các tờ trình bãi nhiệm ban quản trị của Bông Bạch Tuyết và bầu lại ban quản trị, thì những người có rất ít chuyên môn về bông y tế có vực nổi công ty hay không? Hay rồi công ty cũng sẽ như môt bóng ma sống dật dờ như những năm trước đó. Nhiều người cho rằng việc một công ty bông y tế nằm trong sự điều hành của một tổng công ty dệt may là chưa phải phép vì dệt may thì làm thế nào hiểu rõ về loại hình kinh doanh mặt hàng này. Như vậy, lý luận dệt may Gia Định sẽ đưa BBT đi lên có lẽ cũng không dễ thực hiện.

 

Nghe nói có một số cổ đông ngoài cố gắng thu mua cổ phiếu của BBT với tham vọng muốn đứng ra điều hành công ty này, họ nghĩ rằng với khả năng của mình, họ sẽ không làm mất đi cái thương hiệu lâu năm của BBT. Nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa lên tiếng, hoặc giả vì không đủ lực nên họ đành đứng về một phe nào đó, nhưng cho đến giờ cũng cho biết họ ở phe nào?

 

Cuối cùng thì cổ đông cũng phải có chính kiến để chọn ra một bên đỡ tệ hại hơn bên kia để ủng hộ, để đỡ tiếc đồng tiền của mình. Và như thế, họ sẽ tin vào bên nào, và ai sẽ là người thắng trong cuộc đua giành quyền điều hành một công ty thua lỗ "tơi tả" như Bông Bạch Tuyết? họ sẽ biết trong đại hội lần 3 sắp tới, nhưng họ cũng chỉ biết đến đó thôi...

 

Nói đến đây, tự dưng tôi nghĩ  họ thật đáng thương, nhiều người trong số họ đã như một người mù  bị dẫn dắt rằng công ty làm ăn có lãi, thu về lợi nhuận, vậy là họ trung thành giữ cổ phiếu, và cho đến khi mọi thứ bị phanh phui, niềm tin đổ vỡ,  họ vẫn chấp nhận đi theo, mong có một ngày công ty đỡ hơn. Nhưng cho đến lúc này, họ vẫn mù... vẫn không biết nên tin vào cái gì, nên tin vào ai? Trước mắt họ vẫn là một khoảng không mịt mờ của những cuộc tranh cãi ngút ngàn...

 

Chẳng ai trả lời dùm câu hỏi của họ, tôi cũng chưa trả lời được, mà kể cả những người đang đấu tranh với nhau trên kia chắc cũng chưa có câu trả lời. Hay tôi cũng mù mịt quá nên không biết câu trả lời của những người đó...

Được cập nhật 03 Tháng Hai 2009 8:01 CH | Phản hồi (1)

22 Tháng Giêng 2009 #

Nỗi niềm chứng khoán cuối năm

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, hẳn nhiên giờ đây chẳng còn bao nhiêu nhà đầu tư chứng khoán còn ngồi trên sàn để theo dõi đường đi, nước bước của các mã cổ phiếu hay của chỉ số chứng khoán, nhiều người trong những ngày này đã rời sàn về nhà để chuẩn bị cho một năm mới.

Chợt nhớ lại hai mùa xuân trước, cũng là tết, là xuân, nhưng sàn chứng khoán vẫn đầy "lửa" với sự nhiệt tình “bám sàn” của các nhà đầu tư. Còn xuân này, sao thấy lạnh lẽo thế!

Sáng, ngồi uống cà phê ngay phố chứng khoán, đường Nguyễn Công Trứ, thấy quán vắng tanh, biết là nhà đầu tư đã nghỉ bớt. Bình thường đây là nơi tụ tập của nhiều nhà đầu tư, họ nói về mã này mã nọ, về chuyện nhà nước sắp ra quyết định này kia... nghe riết cũng quen. Lắm lúc lượm lặt được cái gì hay hay, mới mới để làm đề tài viết bài cũng thú.

Giờ quán vắng teo. Nói với đứa bạn làm cùng nghề, nó ngồi mơ màng nhớ lại năm 2006, đến ngày giao dịch cuối cùng muốn chen chân vào sàn cũng khó…

Nó nói chuyện huề vốn, chứ lúc đó chứng khoán "nóng" thế cơ mà! Người người đầu tư, nhà nhà đầu tư, không có tiền thì vay mượn, cầm cố, thấy công ty nào cổ phần hóa là lăm le nhảy vào, đấu giá không trúng thì tìm cách mua lại của người trong nội bộ. Cứ mua được thì xem là đã thành công một bước. Bước còn lại là chờ ngày cổ phiếu lên sàn thôi. 

Còn mua cổ phiếu trên sàn thì thôi khỏi nói, cung chẳng đủ cầu nên chỉ số VN-Index cứ tăng vùn vụt. Mà càng tăng thì người ta lại càng muốn nhảy vào thị trường.

Một người bạn làm cho một công ty viễn thông khá lớn, tết năm 2006, kiếm được tiền tỉ. Lúc nghe nói thế, tưởng anh đùa, nhưng anh bảo trên thị trường chứng khoán người kiếm được tiền như anh cũng không hiếm; có người còn kiếm được cả chục tỉ đồng vì cổ phiếu mua lúc rẻ đã tăng giá vùn vụt. Gần đây mới gặp lại anh, hỏi anh đã mua nhà cưới vợ chưa, anh cười như mếu, bảo những gì anh có được từ chứng khoán, anh cũng đã trả về cho chứng khoán hết cả.

Cứ gom góp mua vào một số cổ phiếu OTC hứa hẹn sẽ lên giá, anh tin mình bỏ trứng vào nhiều rổ thì sẽ không sao, mất cái này thì được cái khác, vậy nhưng anh vẫn thua đau đớn vì có lẽ anh cũng không tưởng nổi là đến hôm nay đa phần các rổ OTC chẳng có ai mua bán gì. Mà giá mua lúc trước cao quá, giờ nếu có bán được cũng lỗ đến 80%.

Chuyện của anh đối với giới đầu tư chứng khoán chẳng có gì là lạ. "Năm 2008, ai kinh doanh chứng khoán mà chẳng lỗ, chỉ là ít hay nhiều thôi", một chuyên gia chứng khoán và cũng là nhà đầu tư thở dài. Chính anh bạn chuyên gia này, chứ không phải ai khác, cũng đã rút ra những bài học cay đắng sau khi đầu tư vào thị trường một cách tự tin với mớ kiến thức tài chính vững vàng của mình.

Một người bạn khác, cũng có tên có tiếng trên thị trường chứng khoán, đã từng qua các chức danh như tổng giám đốc hay phó tổng các công ty chứng khoán, vậy mà gặp lại anh cách đây mấy hôm, ngạc nhiên khi anh bảo anh sẽ không làm nghề này nữa mà chuyển sang đi dạy tài chính. Hỏi vì sao, anh bảo tất cả tiền đều đã đầu tư vào đó, thua lỗ hết rồi, giờ đi loanh quanh cũng đã thấy mệt nhoài nên muốn lui về một nơi nào đó ít bon chen, ăn thua.

Thị trường chứng khoán những ngày này thực sự buồn tẻ. Nhà đầu tư đã nghỉ ngơi sớm hơn mọi năm vì có lên sàn cũng chẳng thu được gì, thị trường thì ảm đạm, xu hướng đi ngang đang rõ ràng, nhưng nhìn về con đường phía trước của chứng khoán, cũng chưa có nhiều nhà đầu tư cầu mong điều gì.

Có những nhà đầu tư bắt đầu với thị trường từ năm 2002, họ là những người xem sàn chứng khoán là nơi làm việc. Họ mua rồi bán, bán rồi mua, chốt lời, cắt lỗ trên thị trường để có thêm khoản thu. Nhưng bây giờ họ lại cũng đang suy nghĩ khác. Họ bán gần như hết các mã cổ phiếu, thu lại chút vốn trên thi trường, cộng với chút vốn mới, bỏ vào những mã chứng khoán mà giá đã xuống sâu. Họ chơi chứng khoán chỉ để mua lấy chút hỉ nộ ái ố khi thị trường lên xuống mỗi ngày cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.

Đi dọc con đường Nguyễn Công Trứ với gần chục công ty chứng khoán, sáng một ngày giáp tết, tiện chân ghé vào những nơi này. Sàn lạnh ngắt với hệ thống máy lạnh chạy vù vù, nhân viên trong những bộ cánh đẹp vẫn túc trực sẵn sàng để phục vụ. 

Nhưng nhà đầu tư thì vắng bóng. 

Tự nhiên nhớ tới lời thơ Thế Lữ trong bài thơ Nhớ rừng, “than ôi, thời oanh liệt … nay còn đâu?".

Được cập nhật 22 Tháng Giêng 2009 5:01 SA | Phản hồi (2)

Bản quyền thuộc © Thanh Thương