Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, hẳn nhiên giờ đây chẳng còn bao nhiêu nhà đầu tư chứng khoán còn ngồi trên sàn để theo dõi đường đi, nước bước của các mã cổ phiếu hay của chỉ số chứng khoán, nhiều người trong những ngày này đã rời sàn về nhà để chuẩn bị cho một năm mới.
Chợt nhớ lại hai mùa xuân trước, cũng là tết, là xuân, nhưng sàn chứng khoán vẫn đầy "lửa" với sự nhiệt tình “bám sàn” của các nhà đầu tư. Còn xuân này, sao thấy lạnh lẽo thế!
Sáng, ngồi uống cà phê ngay phố chứng khoán, đường Nguyễn Công Trứ, thấy quán vắng tanh, biết là nhà đầu tư đã nghỉ bớt. Bình thường đây là nơi tụ tập của nhiều nhà đầu tư, họ nói về mã này mã nọ, về chuyện nhà nước sắp ra quyết định này kia... nghe riết cũng quen. Lắm lúc lượm lặt được cái gì hay hay, mới mới để làm đề tài viết bài cũng thú.
Giờ quán vắng teo. Nói với đứa bạn làm cùng nghề, nó ngồi mơ màng nhớ lại năm 2006, đến ngày giao dịch cuối cùng muốn chen chân vào sàn cũng khó…
Nó nói chuyện huề vốn, chứ lúc đó chứng khoán "nóng" thế cơ mà! Người người đầu tư, nhà nhà đầu tư, không có tiền thì vay mượn, cầm cố, thấy công ty nào cổ phần hóa là lăm le nhảy vào, đấu giá không trúng thì tìm cách mua lại của người trong nội bộ. Cứ mua được thì xem là đã thành công một bước. Bước còn lại là chờ ngày cổ phiếu lên sàn thôi.
Còn mua cổ phiếu trên sàn thì thôi khỏi nói, cung chẳng đủ cầu nên chỉ số VN-Index cứ tăng vùn vụt. Mà càng tăng thì người ta lại càng muốn nhảy vào thị trường.
Một người bạn làm cho một công ty viễn thông khá lớn, tết năm 2006, kiếm được tiền tỉ. Lúc nghe nói thế, tưởng anh đùa, nhưng anh bảo trên thị trường chứng khoán người kiếm được tiền như anh cũng không hiếm; có người còn kiếm được cả chục tỉ đồng vì cổ phiếu mua lúc rẻ đã tăng giá vùn vụt. Gần đây mới gặp lại anh, hỏi anh đã mua nhà cưới vợ chưa, anh cười như mếu, bảo những gì anh có được từ chứng khoán, anh cũng đã trả về cho chứng khoán hết cả.
Cứ gom góp mua vào một số cổ phiếu OTC hứa hẹn sẽ lên giá, anh tin mình bỏ trứng vào nhiều rổ thì sẽ không sao, mất cái này thì được cái khác, vậy nhưng anh vẫn thua đau đớn vì có lẽ anh cũng không tưởng nổi là đến hôm nay đa phần các rổ OTC chẳng có ai mua bán gì. Mà giá mua lúc trước cao quá, giờ nếu có bán được cũng lỗ đến 80%.
Chuyện của anh đối với giới đầu tư chứng khoán chẳng có gì là lạ. "Năm 2008, ai kinh doanh chứng khoán mà chẳng lỗ, chỉ là ít hay nhiều thôi", một chuyên gia chứng khoán và cũng là nhà đầu tư thở dài. Chính anh bạn chuyên gia này, chứ không phải ai khác, cũng đã rút ra những bài học cay đắng sau khi đầu tư vào thị trường một cách tự tin với mớ kiến thức tài chính vững vàng của mình.
Một người bạn khác, cũng có tên có tiếng trên thị trường chứng khoán, đã từng qua các chức danh như tổng giám đốc hay phó tổng các công ty chứng khoán, vậy mà gặp lại anh cách đây mấy hôm, ngạc nhiên khi anh bảo anh sẽ không làm nghề này nữa mà chuyển sang đi dạy tài chính. Hỏi vì sao, anh bảo tất cả tiền đều đã đầu tư vào đó, thua lỗ hết rồi, giờ đi loanh quanh cũng đã thấy mệt nhoài nên muốn lui về một nơi nào đó ít bon chen, ăn thua.
Thị trường chứng khoán những ngày này thực sự buồn tẻ. Nhà đầu tư đã nghỉ ngơi sớm hơn mọi năm vì có lên sàn cũng chẳng thu được gì, thị trường thì ảm đạm, xu hướng đi ngang đang rõ ràng, nhưng nhìn về con đường phía trước của chứng khoán, cũng chưa có nhiều nhà đầu tư cầu mong điều gì.
Có những nhà đầu tư bắt đầu với thị trường từ năm 2002, họ là những người xem sàn chứng khoán là nơi làm việc. Họ mua rồi bán, bán rồi mua, chốt lời, cắt lỗ trên thị trường để có thêm khoản thu. Nhưng bây giờ họ lại cũng đang suy nghĩ khác. Họ bán gần như hết các mã cổ phiếu, thu lại chút vốn trên thi trường, cộng với chút vốn mới, bỏ vào những mã chứng khoán mà giá đã xuống sâu. Họ chơi chứng khoán chỉ để mua lấy chút hỉ nộ ái ố khi thị trường lên xuống mỗi ngày cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Đi dọc con đường Nguyễn Công Trứ với gần chục công ty chứng khoán, sáng một ngày giáp tết, tiện chân ghé vào những nơi này. Sàn lạnh ngắt với hệ thống máy lạnh chạy vù vù, nhân viên trong những bộ cánh đẹp vẫn túc trực sẵn sàng để phục vụ.
Nhưng nhà đầu tư thì vắng bóng.
Tự nhiên nhớ tới lời thơ Thế Lữ trong bài thơ Nhớ rừng, “than ôi, thời oanh liệt … nay còn đâu?".