Chuyện những bữa ăn...

Ba tôi là bộ đội về hưu, thú vui tuổi già của ông là chăm mấy con chim cu gáy và nghe đài. Cái đài cũ mèm từ ba chục năm trước mà ông còn giữ lại được. Nó cũ đến nỗi rè quá tôi chả nghe thấy gì, vậy nhưng cứ bảo mua cái mới là ông lại không nghe, bảo tiếc, đồ kỷ niệm của người bạn hồi còn chiến đấu…

 

Ông là người sống tình cảm. Chả thế mà nhà tôi trở thành "ban liên lạc" của trung đoàn cũ của ông. Ông là trưởng ban với nhiệm vụ là liên lạc với đồng đội cũ và các nghĩa trang để tìm tin tức những người bạn đã khuất rồi báo về xã của họ để gia đình vô thăm hay bốc mộ về nhà. 

 

Lúc trước, mới Tết xong rộ lên chuyện cán bộ xã lấy tiền của những người nghèo được nhà nước hỗ trợ ăn Tết. Xui xẻo sao chuyện ấy lại xảy ra ở quê nghèo miền Trung của tôi. Lúc đọc xong bài báo ấy, ông giận run, gọi điện ra xã ngoài ấy nhiếc móc mấy người cán bộ với giọng hằn học: “dân nuôi các anh để các anh ngồi mát mà hưởng thụ, các anh không làm cho cái xã này bớt nghèo thì thôi, chớ sao lại…”, ông tức quá, chẳng biết bên kia đầu dây nói gì mà thấy ông cúp máy cái rụp. Lần ấy bệnh cao huyết áp của ông tái phát phải nằm bệnh viện mấy ngày…

 

Mới đây, một buổi sáng, vừa bước vào nhà, tôi đã nghe ông lắc đầu ra vẻ chua xót lắm “Chậc, chuyện thế mà chúng nó cũng làm được”, cái mặt buồn làm vầng trán ông như nhăn thêm mấy nếp. Chưa cho tôi kịp hỏi thì ông đã kể là chương trình đọc báo giùm bạn vừa đọc bài “Ăn” cơm công nhân. Ông bảo công nhân nghèo thế, mỗi bữa cơm có mấy ngàn đồng, vậy mà cũng có người xén bớt, ăn thế thì sao đủ sức mà làm…

 

Không giống lần trước, lần này ông đâu biết gọi cho ai mà mắng, mà có mắng thì cũng có ai nghe cho đâu. Ông ngồi thừ ra đó.

 

Mấy bữa trước tôi về thăm, nghe ông lại bảo nhiều người già bây giờ khổ quá. Tôi lại đoán già đoán non là không biết ông lại vừa đọc bài báo nào nữa đây. Nhưng không phải. Ông bảo ông có một người bạn già, năm nay ngoài 70 tuổi, đang sống trong một viện dưỡng lão trên Thạnh Lộc, quận 12. Cách đây mấy ngày ông ghé thăm đúng bữa ăn, thấy có mấy miếng đậu hũ kho héo queo với một chén canh bắp cải được mấy sợi nhỏ xíu, ông thấy thương quá, cho mấy trăm ngàn bảo để dành mà ăn cái gì ngon ngon…

 

Bữa nay, ông không chửi bới nữa, có lẽ không biết chửi ai bây giờ. Ông nói với tôi giọng trầm buồn: “rảnh thì ghé thăm, sống vì người khác chút đi con à…”

In | Ngày gửi 12 Tháng Tám 2009 8:57 CH

Phản hồi

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Thanh Thương