27 Tháng Tư 2010 #

Lãng phí tiền mua thuốc

Trên báo chí nhiều ngày qua dồn dập đưa tin về giá dược phẩm leo thang khiến bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, càng thêm khó khăn. Có rất nhiều lý do mà báo chí đưa ra: do chi hoa hồng cho bác sĩ kê đơn, do kênh phân phối nhiều tầng nấc trung gian, do ngành công nghiệp dược phẩm phụ thuộc vào hơn 50% dược phẩm nhập khẩu và các nhà quản lý chưa có công cụ hữu hiệu để quản lý giá dược...

Mới đây, tại cuộc giải trình về giá dược giữa Cục Quản lý Dược và Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc Hội), một bác sĩ đã lên tiếng phàn nàn về thói quen lạm dụng thuốc tại Việt Nam.

Ông này cho hay, theo nghiên cứu mới được đưa ra của Bộ Y tế thì hơn 1/3 tổng số tiền sử dụng thuốc của người dân là không hợp lý do tình trạng người dân tự bốc thuốc kê toa cho chính mình và lạm dụng thuốc không kê đơn. Có 4 mặt hàng dược phẩm bán chạy nhất Việt Nam là: vitamin, đạm truyền dịch, kháng sinh và paracetamol (thuốc giảm đau).

“Cảm cúm, đau nhức người do thời tiết là lập tức người dân tìm đến paracetamol. Hay chỉ đơn giản là mệt, muốn có làn da đẹp, giảm cân là người dân, đặc biệt là phụ nữ rủ nhau đi truyền dịch tràn lan mà không cần có sự hướng dẫn hay chỉ định của bác sĩ. Chính vì vậy, truyền dịch và paracetamol đang là sản phẩm bán chạy số một trên thị trường dược phẩm hiện nay và giá của nó liên tục tăng”, vị bác sĩ trên nói.

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược thì chi phí cho việc mua thuốc của người dân ngày càng tăng dần. Năm 2005, con số này đạt hơn 800 triệu đô la, năm 2006 là hơn 950 triệu đô và đến năm 2007 đã tăng hơn 1,1 tỉ đô la. Cục quản lý Dược dự báo con số này trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu sử dụng dược phẩm của người dân tăng lên, trong đó có mặt hàng thực phẩm chức năng, vitamin và dịch truyền đóng góp một phần lớn vào tổng giá trị sử dụng thuốc.

Cũng theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Business Monitor International (Anh Quốc), năm 2008 Việt Nam đã chi khoảng 1,1 tỉ đô la Mỹ cho dược phẩm. Trong năm 2009, con số này sẽ tăng lên khoảng 1,2 tỉ đô la do nhu cầu mua thuốc của người dân tăng lên. Vào năm 2013, chi phí này sẽ đạt khoảng 1,7 tỉ đô la Mỹ.

Do đó, nếu người dân cứ tiếp tục thói quen kê đơn bốc thuốc cho mình, lạm dụng thuốc bổ, thuốc làm đẹp, thực phẩm chức năng càng nhiều thì nó đang góp phần đẩy giá dược phẩm ngày càng tăng cao.

Được cập nhật 27 Tháng Tư 2010 7:49 CH | Phản hồi (0)

28 Tháng Bảy 2009 #

Sống trong sợ hãi

Từ khi dịch cúm A(H1N1) xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là tính từ ngày 30-5 khi bệnh nhân mắc cúm A(H1N1) đầu tiên được phát hiện, toàn ngành y tế đã phải nỗ lực tối đa để phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch toàn cầu này.

Và cũng kể từ đó đến nay, điều mà mọi người dân có thể nhận thấy là ở đâu có cúm A(H1N1), ở đó có nhân viên y tế đến, thực hiện các biện pháp cách ly, sàng lọc các ca nghi nhiễm dựa trên điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn...

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nói rằng: theo quy định, chỉ cần có một người bị bệnh truyền nhiễm thì được coi là ổ bệnh truyền nhiễm gây dịch. Do đó, cần ngăn chặn ngay ổ dịch để dịch không lây lan.

Trên tinh thần đó, vừa qua một vài trường học trên địa bàn thành phố sau khi phát hiện học sinh của mình bị dương tính với cúm A(H1N1) đã phải tạm thời đóng cửa, hoạt động dạy và học bị đình trệ. Trường học biến thành "bệnh viện dã chiến" khiến nhiều phụ huynh hoang mang; ở trường PTTH Tư thục Nguyễn Khuyến, một số phụ huynh xin đưa con về nhà vì cho rằng con mình không mắc bệnh.

Trong khi đó, 6 đoàn thanh tra liên ngành được thành lập ngay tại TPHCM nhằm kiểm tra công tác chống dịch tại các trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Cùng với nỗ lực của các địa phương, Bộ Y tế mỗi ngày vẫn tiếp tục cập nhật những con số thống kê ghi nhận hàng chục ca mắc cúm mới, số địa phương có người mắc cúm không ngừng tăng lên.

Thêm vào đó, Chính phủ cũng duyệt chi 120 tỉ đồng cho công tác phòng chống cúm A(H1N1). Đó là chưa kể đến mỗi địa phương chi ngân sách khoảng 5 đến 10 tỉ đồng cho công tác chống dịch.

Quả thực để chống dịch, Việt Nam đã huy động sức người và sức của không phải là nhỏ.

Tuy nhiên, hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới không còn cập nhật con số người mắc cúm tại các quốc gia mỗi ngày. Tổ chức phòng chống dịch bệnh của Mỹ (CDC) tuyên bố không cập nhật số người mắc vì cho rằng không cần thiết. Trong khi đó, ở Anh cũng không thực hiện các biện pháp cách ly mạnh mẽ và lập các đường dây tư vấn hướng điều trị cho người dân.

Vì vậy, có lẽ ngành y tế đến lúc cần xem lại cách chống dịch, cần chấp nhận virus H1N1 tồn tại như virus các dịch, bệnh lây lan khác: cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não...

Và có lẽ, cũng cần xác định sống chung với con virus cúm A(H1N1) bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền cho nguời dân cách tự phòng ngừa và nhận biết bệnh một cách cụ thể để tránh tâm lý hoang mang, sợ hãi như hiện nay.

Bên cạnh đó, cần có một chiến lược dài hơi để phòng chống các dịch bệnh, như phải nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở, chuẩn bị đầy đủ thuốc men điều trị cho các trường hơp mắc cúm hiện nay…. hơn là cách tạm đóng cửa trường học, cao ốc văn phòng khiến gây tâm lý hoang mang.

Đã đến lúc chúng ta phải học cách “sống chung với cúm” hơn là sống trong sự sợ hãi như hiện nay.

Được cập nhật 28 Tháng Bảy 2009 7:14 CH | Phản hồi (1)

28 Tháng Năm 2009 #

Hãy cho em một nụ cười

Mỗi ngày là một câu chuyện và không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng niềm vui.

Câu chuyện buồn thứ nhất:

Tuần rồi, Ủy ban phòng chống HIV tại TPHCM cho hay: tại Việt Nam, ước tính có khoảng 300.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS. Mỗi năm ở thành phố HCM có khoảng 500 thai phụ nhiễm HIV sinh con với khoảng 30 trẻ sơ sinh bị lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Và tất cả số trẻ em nhiễm HIV này không được đến trường do sự kỳ thị và những rào cản tâm lý từ nhà trường và xã hội.

Câu chuyện buồn thứ hai:

Tổ chức UNICEF tại Việt Nam quan ngại: việc tự do hóa về kinh tế đã làm thay đổi xã hội Việt Nam, gây ra sức ép chưa từng thấy lên các gia đình, trong đó có trẻ em. Do vậy, các vấn đề xã hội như vô gia cư, sử dụng ma túy, bóc lột về kinh tế và tình dục, buôn bán và bạo lực đang gia tăng.

Cũng theo UNICEF, ước tính có hơn 2,6 triệu trẻ em cần bảo vệ đặc biệt tại Việt Nam, trong đó có trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em sống trong cảnh nghèo khó.

Câu chuyện buồn thứ … là khi hằng ngày hằng giờ vẫn có những đứa trẻ tiếp tục bị đẩy ra đường kiếm sống, đối mặt với bao cạm bẫy của cuộc sống… và không được đến trường.

Và câu chuyện buồn nhất trong tất cả các câu chuyện buồn là khi người lớn thờ ơ và quay lưng lại với nỗi đau con trẻ. Và khi người lớn lợi dụng sự ngây thơ của các em để tư lợi.

Chợt nhớ, tiếng trẻ thơ bi bô làm toán, đọc bài ê a trong lớp học đặc biệt tại Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cứ vang lên lúc 9 giờ mỗi sáng. Con chữ, phép tính có nguy cơ mờ dần trước mắt khi các em đang phải chống chọi với những căn bệnh quái ác như suy thận mãn.

Nhưng nơi đây còn cho em một niềm vui được đến trường ngay khi còn nằm trong bệnh viện. Một lớp học bình thường với các em quả còn xa vời lắm.

Và người lớn ơi! Xin đừng quay lưng lại, để mỗi ngày được bắt đầu bằng một câu chuyện vui và bớt đi một câu chuyện buồn.

Được cập nhật 28 Tháng Năm 2009 10:11 CH | Phản hồi (0)

10 Tháng Ba 2009 #

Báu vật nơi đáy giếng

Đoàn làm phim Trăng nơi đáy giếng cuối cùng đã ra mắt báo giới TPHCM hôm 10-3 vừa qua trong cái vui mừng và hân hoan với bao giải thưởng vinh danh cho đạo diễn, diễn viên và nhà quay phim. Nào là giải Cánh Diều Bạc 2008 cho phim nhựa của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai...

Nổi tiếng là thế, vậy mà bộ phim vẫn chỉ là cái tên xuất hiện trên mặt báo và chưa một lần công chiếu cho khán giả nước nhà. Có chăng chỉ là 2 buổi công chiếu miễn phí bên lề liên hoan phim của hội điện ảnh.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Hãng phim Giải Phóng, đơn vị đã đầu tư cho bộ phim 1,2 tỉ đồng để sản xuất, hãnh diện nói rằng: tuy chưa công chiếu trong nước ngày nào nhưng cũng đã thu về gần 1 tỉ đổng nhờ những chuyến đi liên hoan phim quốc tế.

Còn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho phóng viên của Vietnamnet biết: việc phát hành do nhà sản xuất quyết định, còn sắp tới ông sẽ cùng bộ phim của mình tham gia một loạt các liên hoan phim như Liên hoan phim người Việt tại Mỹ cuối tháng 3/2009, đi Canada vào tháng 10/2009, và Đức, Australia, Tây Ban Nha...

Ông thật tình chia sẻ: “Tôi đã lựa chọn, dù biết dòng phim này không thể có công chúng rộng rãi. Nhưng nếu phim đến được với khán giả tốt nhất thì cũng rất quý cho tiền của, công sức mà đoàn phim đã bỏ ra".

Buồn thay cho điện ảnh nước nhà khi không thể chen chân vào các rạp chiếu phim lớn như Galaxy, MegaStar hay CineBox tại Hà Nội và TPHCM vì đã kín lịch chiếu phim nước ngoài. Tiếc thay cho người yêu phim Việt khi mất đi cơ hội tiếp cận một tác phẩm hay và đoạt nhiều giải thưởng.

Lỗi tại ai? Tại nhà sản xuất, đạo diễn hay nhà phát hành?

Một tác phẩm không thể sống bằng giải thưởng và nghệ thuật phải đi vào lòng công chúng và nó sẽ sống trong tâm trí của người thưởng thức. Tiếc cho khán giả khi nhà làm phim vẫn tiếp tục lựa chọn dù biết tác phẩm không thể có công chúng và mãi chỉ là "Báu vật" nơi đáy giếng mà thôi.

Được cập nhật 10 Tháng Ba 2009 3:10 CH | Phản hồi (2)

08 Tháng Hai 2009 #

Quyền được thông tin

Câu chuyện về sữa siêu nghèo đạm chưa kết thúc và vẫn tiếp tục nóng rẫy trên mặt báo chí dù cơn bão melamine đã lắng xuống từ cuối năm ngoái. Nóng ở đâu không biết nhưng có lẽ trong các cơ quan như Sở Y tế TP HCM, Viện Vệ sinh Y tế công Cộng hay Bộ Y tế vẫn là câu chuyện đã quá nguội.

Từ ngày 7-8-2008 đế 28-10-2008, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra chất lượng. Mặc dù vậy, đến ngày 5-2-2009, sở mới chính thức công bố các kết quả này. Sau khi có dấu hiệu bật đèn xanh từ sở, Viện Vệ sinh Y tế công mới mạnh dạn công bố kết quả kiểm tra chất lượng 99 mẫu sữa lấy ngẫu nhiên trên thị trường thành phố dù rằng các kết quả này hoàn thành tháng 11-2008.

Và hàng loạt cơ quan chức năng như Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương), Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng (chi nhánh TPHCM) cũng giật mình công bố các kết quả chất lượng sữa. Các công bố liên tiếp được đưa ra như một cuộc chạy marathon giữa các ban ngành liên quan.

Hầu hết kết quả xét nghiệm hoàn thành vào giữa và cuối năm ngoái nhưng đến nay các cơ quan này mới công bố trước sức ép của dư luận và báo chí.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao Sở Y tế chậm công bố kết quả này, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế cho hay: trong thời điểm trên, sở đang tập trung nhân lực kiểm tra melamine trong sản phẩm sữa khi cơn bão melamine ập đến. “Melamine là chất độc và cần phải công bố kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện thông tin. Còn đối với hàm lượng protein trong sữa, sở phải cân nhắc khi công bố, tránh tình trạng gây tâm lý hoang mang một lúc cho người tiêu dùng”, ông cho hay.

Ông Lê Hoàng Ninh, Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM cũng nói rằng: viện rất muốn cho người dân biết các kết quả xét nghiệm đạm trong sữa và đã báo cáo trong một cuộc hội thảo khoa năm ngoái trước 300 nhà khoa học.

Còn nhớ năm 2006, khi dư luận sôi sục chuyện “sữa tươi tiệt trùng, 78% là sữa bột, Bộ Y tế đã nhảy vào cuộc và làm một cuộc thanh tra sản suất sữa tươi tiệt trùng có quy mô rầm rộ trên cả nước. Song đến nay, đã 3 năm mà các kết quả đó vẫn chưa công bố.

Vậy các cơ quan này tiến hành thanh tra, kiểm tra nhắm tới mục đích gì khi mà các kết quả không được công bố cho nguời dân biết. Câu hỏi về chất lượng sữa vẫn là một câu hỏi lớn không lời đáp và các cơ quan liên quan vẫn thản nhiên khi người dân vẫn vô tư sử dụng những sản phẩm kém chất lượng. Quyền tiếp cận thông tin của người dân bị tước đoạt và những nhà sản xuất phi đạo đức vẫn tiếp tục trò gian lận trong kinh doanh.

Đầu năm, ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Truyền Thông và Thông Tin lạc quan nói rằng: sẽ bảo đảm quyền thông tin cho báo chí. Làm phóng viên mới biết rằng hơn 3 tháng trời, những người làm báo phải gây sức ép, làm mọi việc để tiếp cận những thông tin này.

Còn nhớ, hôm 6-2 tôi đã chờ chực từ 3h đến 6h chiều mới tiếp cận được ông Lê Hoàng Ninh, Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM để lấy thông tin. Ông Ninh đã hào phóng, photocopy cho chúng tôi 1 bản danh sách 99 mẫu sữa được xét nghiệm. Và gần 15 phóng viên phải chụp lại bản danh sách này.

Hồi tưởng lại cơn ác mộng sữa kém chất lượng năm 2004 tại Trung Quốc khiến hơn 200 trẻ em đã bị suy dinh dưỡng và ít nhất 12 em bị chết sau khi uống phải sữa bột giả, không có chất dinh dưỡng. Khoảng 40 công ty đã bị phát hiện sản xuất loại sữa bột này và 47 người đã bị bắt.

Chợt rùng mình khi những bà mẹ Việt Nam hàng ngày vẫn mua sữa cho con mình uống mà không biết được rằng những sản phẩm sữa nghèo dinh dưỡng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con cái.

Cần lắm cái tâm của người chăm sóc sức khỏe nhân dân?

Được cập nhật 08 Tháng Hai 2009 4:35 CH | Phản hồi (1)

04 Tháng Hai 2009 #

Dân biết, bộ không hay

Cuối cùng thì tin hàng trăm người tại Hà Nội nhiễm bệnh sởi từ cuối tháng 12 năm 2008 đến nay cũng lan nhanh trên báo chí.

Báo Hà Nội Mới cho hay: thông tin Viện các Bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia ngày 3-2, đã có 340 trường hợp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận bị sốt phát ban vào viện, 147 người trong số này dương tính với bệnh sởi.

Đã có 7 người bị các biến chứng viêm não, viêm màng não thể nặng, hôn mê sâu, rối loạn tri giác, 3 người phải thở máy. Theo các bác sĩ của viện, tỷ lệ biến chứng khoảng 2% là quá cao, bởi thống kê trong y văn, tỷ lệ có biến chứng chỉ  vào khoảng 1/1000 ca.

Vậy mà lạ thay, trong bản báo cáo của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến nay không ghi nhận một ca bệnh sởi nào. Cũng trong báo cáo nhanh về dịch bệnh trong dịp tết, bộ tái khẳng định rằng: trong thời gian từ 26 - 29/01/2009 không ghi nhận vụ dịch trên phạm vi toàn quốc.

Nhớ lại vụ sữa nhiễm melamine năm ngoái, khi vụ sữa bột có chứa chất độc hại không được phép có trong thực phẩm là melamine nổ ra ở Trung Quốc, thì hồi đầu tháng 9 ông Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung trả lời phỏng vấn báo chí rằng: các sản phẩm sữa có nhãn hiệu, xuất xứ thì theo nguyên tắc đã phải qua cơ quan hải quan rồi mới vào Việt Nam. Vì vậy, Bộ Y tế yên tâm nói rằng: bộ chưa phát hiện sản phẩm sữa chứa melamine có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau tuyên bố của bộ, thì giới truyền thông loan tin phát hiện sữa Yili nhiễm melamine tại thị trường TPHCM.

Nhớ lại vụ nước tương nhiễm 3MCPD, khi được hỏi vì sao Bộ Y tế phản ứng chậm với vụ việc này. Ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã trả lời rằng: sở dĩ Bộ Y tế chưa có thông tin chính thức về vụ việc nước tương có chứa chất 3-MCPD là vì bộ chờ báo cáo của Sở Y tế TPHCM và tổng hợp tình hình tại các tỉnh, thành phố khác để có đủ cơ sở dữ liệu xem xét sự việc.

Thực tế là trong khi chờ bộ tổng hợp số liệu, nắm rõ tình hình thì sự việc đã trở nên phức tạp và tồi tệ hơn. Là cơ quan quản lý về dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng Bộ Y tế hầu như luôn là người biết đến sự kiện chậm hơn và để rồi sau đó đưa ra các biện pháp chữa cháy là: thanh tra, kiểm tra, đưa ra các phác đồ điều trị dịch bệnh, các khuyến cáo chung chung và mời các chuyên gia y tế nước ngoài tư vấn v.v.

Một lần tôi gọi điện cho ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng và Môi trường hỏi về tình hình dịch tả tại miền Bắc hồi đầu năm ngoái. Ông trả lời rằng: tôi không biết và chưa nắm rõ.

Lạ thay, ông là người được Bộ Y tế cử làm người phát ngôn về dịch tả mà sao không nắm được tình hình?

“Sức khỏe là vốn quý của người dân,” và tôi tự hỏi biết bao giờ “vốn quý” ấy mới được trân trọng, gìn giữ và bảo vệ. Và biết bao giờ ông Y tế mới chủ động trong việc phòng trừ dịch bệnh, thôi lúng túng trong việc xử lý các vụ việc.

Mong sao năm nay, tình trạng “dân biết, bộ không hay” sẽ chấm dứt.

Được cập nhật 04 Tháng Hai 2009 8:52 CH | Phản hồi (1)

25 Tháng Giêng 2009 #

Tết nghèo

Cái tết năm nay khác với mọi năm. Không khí đón tết dường như trầm lắng hơn khi các bà, các cô không mấy mặn mà với chợ tết. Các bản tin về thị trường tết trên VTV cho biết sức mua của người dân giảm hẳn. Ở đâu, người dân cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu.

Báo quốc tế đăng tải liên tục những tin buồn đầu năm về phá sản, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế giảm sút.

Sony tuyên bố thu hẹp sản xuất và đóng cửa một số nhà máy.

Doanh số Toyota lần đầu tiên giảm trong vòng 10 năm qua.

Microsoft tuyên bố cắt giảm 5.000 nhân viên vì gặp khó khăn trong kinh doanh. Nortel nộp đơn xin phá sản.

Về quê, lại thấy cái tết nghèo bao trùm, ám ảnh người nhà quê. Trẻ em không có áo mới, co ro trong chiếc áo mỏng manh, đã sờn. Thanh niên đi làm ăn xa tận Sài Gòn đã về. Khuôn mặt họ phờ phạc sau chặng đường tàu xe vất vả. Sau một năm làm ăn xa, trở về quê cũng chẳng dư đồng bạc nào mua quà cho con, cho vợ và cho bố mẹ già khi thưởng cuối năm không có và công việc có nguy cơ bị mất.

Nỗi lo việc làm, cơm áo gạo tiền hằn trên khuôn mặt họ. Tiếp tục vào Nam kiếm việc hay ở lại quê nhà làm ruộng là cả một quyết định khó khăn.

Nói đến tết nghèo lại nhớ nhà thơ Tú Xương, nhà thơ trào phúng, trữ tình thế kỷ 19.

Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đem hàng biếng quẩy
Chè sen mượn hỏi giá còn kêu
Bánh đường sắp gói lo nồm chảy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
Thôi thế thì thôi đành tết khác
Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo

Quả thực, Tết năm nay không no ấm bằng mọi năm. Buồn thì có buồn, nhưng không thể buồn mãi được, con người phải sống bằng sự lạc quan và tin tưởng vào ngày mai. Kinh tế khó khăn trong năm 2009 là không tránh khỏi, nhưng khó khăn không thể kéo dài mãi được. Năm mới, mong sao nền kinh tế có thể phục hồi, để trẻ em nghèo ở nông thôn có mảnh áo mới khi xuân về.

Được cập nhật 25 Tháng Giêng 2009 1:42 SA | Phản hồi (0)

Bản quyền thuộc © Thu Hien