Cuối cùng thì tin hàng trăm người tại Hà Nội nhiễm bệnh sởi từ cuối tháng 12 năm 2008 đến nay cũng lan nhanh trên báo chí.
Báo Hà Nội Mới cho hay: thông tin Viện các Bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia ngày 3-2, đã có 340 trường hợp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận bị sốt phát ban vào viện, 147 người trong số này dương tính với bệnh sởi.
Đã có 7 người bị các biến chứng viêm não, viêm màng não thể nặng, hôn mê sâu, rối loạn tri giác, 3 người phải thở máy. Theo các bác sĩ của viện, tỷ lệ biến chứng khoảng 2% là quá cao, bởi thống kê trong y văn, tỷ lệ có biến chứng chỉ vào khoảng 1/1000 ca.
Vậy mà lạ thay, trong bản báo cáo của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến nay không ghi nhận một ca bệnh sởi nào. Cũng trong báo cáo nhanh về dịch bệnh trong dịp tết, bộ tái khẳng định rằng: trong thời gian từ 26 - 29/01/2009 không ghi nhận vụ dịch trên phạm vi toàn quốc.
Nhớ lại vụ sữa nhiễm melamine năm ngoái, khi vụ sữa bột có chứa chất độc hại không được phép có trong thực phẩm là melamine nổ ra ở Trung Quốc, thì hồi đầu tháng 9 ông Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung trả lời phỏng vấn báo chí rằng: các sản phẩm sữa có nhãn hiệu, xuất xứ thì theo nguyên tắc đã phải qua cơ quan hải quan rồi mới vào Việt Nam. Vì vậy, Bộ Y tế yên tâm nói rằng: bộ chưa phát hiện sản phẩm sữa chứa melamine có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau tuyên bố của bộ, thì giới truyền thông loan tin phát hiện sữa Yili nhiễm melamine tại thị trường TPHCM.
Nhớ lại vụ nước tương nhiễm 3MCPD, khi được hỏi vì sao Bộ Y tế phản ứng chậm với vụ việc này. Ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã trả lời rằng: sở dĩ Bộ Y tế chưa có thông tin chính thức về vụ việc nước tương có chứa chất 3-MCPD là vì bộ chờ báo cáo của Sở Y tế TPHCM và tổng hợp tình hình tại các tỉnh, thành phố khác để có đủ cơ sở dữ liệu xem xét sự việc.
Thực tế là trong khi chờ bộ tổng hợp số liệu, nắm rõ tình hình thì sự việc đã trở nên phức tạp và tồi tệ hơn. Là cơ quan quản lý về dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng Bộ Y tế hầu như luôn là người biết đến sự kiện chậm hơn và để rồi sau đó đưa ra các biện pháp chữa cháy là: thanh tra, kiểm tra, đưa ra các phác đồ điều trị dịch bệnh, các khuyến cáo chung chung và mời các chuyên gia y tế nước ngoài tư vấn v.v.
Một lần tôi gọi điện cho ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng và Môi trường hỏi về tình hình dịch tả tại miền Bắc hồi đầu năm ngoái. Ông trả lời rằng: tôi không biết và chưa nắm rõ.
Lạ thay, ông là người được Bộ Y tế cử làm người phát ngôn về dịch tả mà sao không nắm được tình hình?
“Sức khỏe là vốn quý của người dân,” và tôi tự hỏi biết bao giờ “vốn quý” ấy mới được trân trọng, gìn giữ và bảo vệ. Và biết bao giờ ông Y tế mới chủ động trong việc phòng trừ dịch bệnh, thôi lúng túng trong việc xử lý các vụ việc.
Mong sao năm nay, tình trạng “dân biết, bộ không hay” sẽ chấm dứt.