28 Tháng Năm 2009 #

Hãy cho em một nụ cười

Mỗi ngày là một câu chuyện và không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng niềm vui.

Câu chuyện buồn thứ nhất:

Tuần rồi, Ủy ban phòng chống HIV tại TPHCM cho hay: tại Việt Nam, ước tính có khoảng 300.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS. Mỗi năm ở thành phố HCM có khoảng 500 thai phụ nhiễm HIV sinh con với khoảng 30 trẻ sơ sinh bị lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Và tất cả số trẻ em nhiễm HIV này không được đến trường do sự kỳ thị và những rào cản tâm lý từ nhà trường và xã hội.

Câu chuyện buồn thứ hai:

Tổ chức UNICEF tại Việt Nam quan ngại: việc tự do hóa về kinh tế đã làm thay đổi xã hội Việt Nam, gây ra sức ép chưa từng thấy lên các gia đình, trong đó có trẻ em. Do vậy, các vấn đề xã hội như vô gia cư, sử dụng ma túy, bóc lột về kinh tế và tình dục, buôn bán và bạo lực đang gia tăng.

Cũng theo UNICEF, ước tính có hơn 2,6 triệu trẻ em cần bảo vệ đặc biệt tại Việt Nam, trong đó có trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em sống trong cảnh nghèo khó.

Câu chuyện buồn thứ … là khi hằng ngày hằng giờ vẫn có những đứa trẻ tiếp tục bị đẩy ra đường kiếm sống, đối mặt với bao cạm bẫy của cuộc sống… và không được đến trường.

Và câu chuyện buồn nhất trong tất cả các câu chuyện buồn là khi người lớn thờ ơ và quay lưng lại với nỗi đau con trẻ. Và khi người lớn lợi dụng sự ngây thơ của các em để tư lợi.

Chợt nhớ, tiếng trẻ thơ bi bô làm toán, đọc bài ê a trong lớp học đặc biệt tại Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cứ vang lên lúc 9 giờ mỗi sáng. Con chữ, phép tính có nguy cơ mờ dần trước mắt khi các em đang phải chống chọi với những căn bệnh quái ác như suy thận mãn.

Nhưng nơi đây còn cho em một niềm vui được đến trường ngay khi còn nằm trong bệnh viện. Một lớp học bình thường với các em quả còn xa vời lắm.

Và người lớn ơi! Xin đừng quay lưng lại, để mỗi ngày được bắt đầu bằng một câu chuyện vui và bớt đi một câu chuyện buồn.

Được cập nhật 28 Tháng Năm 2009 10:11 CH | Phản hồi (0)

Bản quyền thuộc © Thu Hien