Sống trong sợ hãi

Từ khi dịch cúm A(H1N1) xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là tính từ ngày 30-5 khi bệnh nhân mắc cúm A(H1N1) đầu tiên được phát hiện, toàn ngành y tế đã phải nỗ lực tối đa để phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch toàn cầu này.

Và cũng kể từ đó đến nay, điều mà mọi người dân có thể nhận thấy là ở đâu có cúm A(H1N1), ở đó có nhân viên y tế đến, thực hiện các biện pháp cách ly, sàng lọc các ca nghi nhiễm dựa trên điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn...

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nói rằng: theo quy định, chỉ cần có một người bị bệnh truyền nhiễm thì được coi là ổ bệnh truyền nhiễm gây dịch. Do đó, cần ngăn chặn ngay ổ dịch để dịch không lây lan.

Trên tinh thần đó, vừa qua một vài trường học trên địa bàn thành phố sau khi phát hiện học sinh của mình bị dương tính với cúm A(H1N1) đã phải tạm thời đóng cửa, hoạt động dạy và học bị đình trệ. Trường học biến thành "bệnh viện dã chiến" khiến nhiều phụ huynh hoang mang; ở trường PTTH Tư thục Nguyễn Khuyến, một số phụ huynh xin đưa con về nhà vì cho rằng con mình không mắc bệnh.

Trong khi đó, 6 đoàn thanh tra liên ngành được thành lập ngay tại TPHCM nhằm kiểm tra công tác chống dịch tại các trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Cùng với nỗ lực của các địa phương, Bộ Y tế mỗi ngày vẫn tiếp tục cập nhật những con số thống kê ghi nhận hàng chục ca mắc cúm mới, số địa phương có người mắc cúm không ngừng tăng lên.

Thêm vào đó, Chính phủ cũng duyệt chi 120 tỉ đồng cho công tác phòng chống cúm A(H1N1). Đó là chưa kể đến mỗi địa phương chi ngân sách khoảng 5 đến 10 tỉ đồng cho công tác chống dịch.

Quả thực để chống dịch, Việt Nam đã huy động sức người và sức của không phải là nhỏ.

Tuy nhiên, hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới không còn cập nhật con số người mắc cúm tại các quốc gia mỗi ngày. Tổ chức phòng chống dịch bệnh của Mỹ (CDC) tuyên bố không cập nhật số người mắc vì cho rằng không cần thiết. Trong khi đó, ở Anh cũng không thực hiện các biện pháp cách ly mạnh mẽ và lập các đường dây tư vấn hướng điều trị cho người dân.

Vì vậy, có lẽ ngành y tế đến lúc cần xem lại cách chống dịch, cần chấp nhận virus H1N1 tồn tại như virus các dịch, bệnh lây lan khác: cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não...

Và có lẽ, cũng cần xác định sống chung với con virus cúm A(H1N1) bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền cho nguời dân cách tự phòng ngừa và nhận biết bệnh một cách cụ thể để tránh tâm lý hoang mang, sợ hãi như hiện nay.

Bên cạnh đó, cần có một chiến lược dài hơi để phòng chống các dịch bệnh, như phải nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở, chuẩn bị đầy đủ thuốc men điều trị cho các trường hơp mắc cúm hiện nay…. hơn là cách tạm đóng cửa trường học, cao ốc văn phòng khiến gây tâm lý hoang mang.

Đã đến lúc chúng ta phải học cách “sống chung với cúm” hơn là sống trong sự sợ hãi như hiện nay.

In | Ngày gửi 28 Tháng Bảy 2009 7:14 CH

Phản hồi

# re: Sống trong sợ hãi

Left by Vu Thuong at 08/08/2009 11:55 CH
Gravatar

Vấn đề là ở cách nhìn nhận hậu quả của căn bệnh này. Việt Nam đang thực hiện đúng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và phải công nhận rằng, chúng ta có một bộ máy y tế cộng đồng lớn mạnh và tương đối hiệu quả. Đó là điều rất đáng mừng.

Còn lại là cách nhìn nhận và phán đoán về hậu quả. Nói phán đoán vì với tất cả những gì chúng ta (loài người) biết về cúm A/H1N1 đến nay, chúng ta chỉ biến rằng nó rất dễ lây lan và có khả năng biến thể tương đối mạnh. Chu trình lây lan từ lợn sang người, rồi từ người sang người và lại quay lại từ người sang các vật nuôi là một chu trình hết sức nguy hiểm vì virus cúm có thể mang theo các đoạn ADN gây bệnh khác của gia súc, gia cầm mà từ trước tới nay chỉ đặc thù cho loài vật nuôi đó. Sẽ ra sao nếu cúm A/H1N1 biến thể mang theo bệnh chân tay miệng? Sẽ ra sao nếu cúm A/H1N1 "giao thoa" với H5N1? Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, càng ít cơ hội lây lan, xác xuất sinh ra một chủng biến dị nguy hiểm sẽ càng thấp.

Bình luận của bạn:





 

Bản quyền thuộc © Thu Hien