12 Tháng Giêng 2011
#
Là phóng viên mảng tài chính-ngân hàng thế nào cũng gặp phải tình cảnh “đến hẹn lại lên” mỗi mùa tết đến, đó là đi đổi tiền mới mệnh giá nhỏ cho bạn bè, người thân, và đồng nghiệp để có tiền lì xì lấy hên cho năm mới.
Còn hơn tuần nữa mới đến tết, cả nhóm phóng viên ngân hàng đã nghe tiếng í ới của một vài người quen nhờ đi đổi “vài triệu” để lì xì trong tết.
Có phóng viên phải bỏ cả ngày lên danh sách dài dằng dặc những người cần đổi tiền, cẩn thận ghi ra chị A đổi bao nhiêu, mấy loại tiền, tính ra bao nhiêu thếp (một thếp là 100 tờ) để dễ kiểm đếm khi nhận tiền. Tiếp theo, người này phải phân ra các loại tiền 500.000, 200.000, 100.000 để riêng ra để qua ngân hàng kiểm đếm cho dễ. Sau đó, ôm tiền đến ngân hàng đã liên hệ trước để xin đổi, và vì quan hệ với nhà báo nên có ngân hàng miễn cưỡng chấp nhận. Có người một lần phải đem đi cả trăm triệu đồng để đổi thành tiền mới mệnh giá nhỏ.
Nếu mọi chuyện trót lọt thì cần đợi gần 2 tiếng đồng hồ ở các ngân hàng để chờ kiểm đếm, nhân viên vào kho lấy tiền đem lên mới có tiền ra về.
Sau khi nhận tiền, phóng viên ôm một bao tải tiền lẻ ra về, lòng nơm nớp lo sợ có người cướp dọc đường, về được đến cơ quan thầm cảm ơn Trời Phật. Có năm đã có phóng viên bị giựt giỏ dọc đường sau khi đi đổi tiền lẻ từ ngân hàng ra...
Một cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nói rằng đến cuối năm nhu cầu đổi tiền mới mệnh giá 10.000 - 20.000 rất lớn. NHNN tết năm ngoái đưa ra một lượng lớn các loại tiền này vào lưu thông, nhưng sau tết cũng một lượng lớn tiền quay về lại NHNN và nằm lưu kho cho đến tết năm nay, mà các ngân hàng trong năm cũng không có nhu cầu lấy loại tiền này về.
Tiền polymer có tuổi thọ cao hơn tiền cotton, nếu không tận dụng hết vòng đời của nó, mà cứ để lưu kho rồi mỗi năm lại in ra tiền mới thì sẽ rất lãng phí. Vì vậy, chỉ cần mỗi người cân nhắc kỹ trước khi đổi thì sẽ góp phần giảm bớt sự lãng phí cho xã hội.
03 Tháng Chín 2010
#
Phó chủ tịch một ngân hàng cổ phần lớn kể rằng sau khi ngân hàng ông bị hạ bậc tín nhiệm bởi một công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế chưa từng tiếp xúc với ngân hàng bao giờ thì chỉ trong một buổi sáng đã có 3 người hỏi ông rằng ngân hàng ông liệu có vấn đề gì nghiêm trọng không.
Những người này kể rằng “Bạn bè ở nước ngoài nhắn tin về nói nếu có gửi tiền ở ngân hàng đó thì rút liền đi, ngân hàng này sắp sập đến nơi rồi…”.
Kế đó, hàng loạt các chi nhánh báo về, nói khách hàng liên tục hỏi ngân hàng đang có vấn đề gì, nhân viên ngân hàng không biết trả lời thế nào.
Trong khi ông phó chủ tịch ngân hàng nói trên trong bụng cứ nghĩ rằng mấy cái tổ chức đó chả biết rõ tình hình của ngân hàng mình, toàn đi đánh giá qua loa, không cần quan tâm, thì hàng trăm, hàng ngàn người khác lại rất quan tâm. Đến lúc này ông mới giật mình: cần phải hành động!
Một ngân hàng lớn khác đưa ra báo cáo tài chính 6 tháng với lợi nhuận cao. Sau khi công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét lại báo cáo, lợi nhuận hụt đi gần 1/3. Đại diện ngân hàng trả lời chung chung trên một tờ báo lý do là ngân hàng không ghi nhận chênh lệch tỷ giá vào kỳ báo cáo này mà phải đợi đến cuối năm theo quy định.
Dẫu biết ngân hàng này làm đúng quy định nhưng vẫn thấy hình như nhà đầu tư đang bị che mắt bởi con số lợi nhuận mà những doanh nghiệp như ngân hàng này tự báo cáo. Và sau khi báo cáo soát xét được đưa ra với khoản chênh lệch quá lớn, vẫn chưa thấy vị lãnh đạo nào của ngân hàng chính thức lên tiếng giải thích với cổ đông thông qua báo chí hay kênh giao tiếp trực tiếp của mình với cổ đông là trang web của ngân hàng.
Cách đây vài năm khi Internet chưa phổ biến, Việt Nam chưa gia nhập WTO, thì chỉ cần ta tự biết ta tốt là được, nhưng hiện nay Việt Nam đã trở thành một phần của kinh tế thế giới, thì dù muốn hay không, những doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang được nhà đầu tư nước ngoài kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm kỹ hơn lẫn dò xét kỹ hơn.
Hơn lúc nào hết, sự minh bạch càng được đặt lên hàng đầu, và thiết nghĩ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn, nhanh nhạy hơn trong việc xử lý tất cả những thông tin dù đúng hay sai từ trong nước lẫn ngoài nước về doanh nghiệp của mình, để ít nhất tạo được niềm tin nơi công chúng.
13 Tháng Năm 2010
#
Thông tin trên báo chí gần đây đang sôi nổi việc Công ty chứng khoán SSI đã dự đoán rằng đồng Việt Nam sẽ bị phá giá 4% so với đô la Mỹ trong thời gian tới, khiến cho giới đầu cơ đẩy mạnh găm giữ đô la, đẩy giá đô la chợ đen tăng cao trong ngày 12 và 13-5.
Đây là nghiên cứu độc lập của phòng phân tích Công ty chứng khoán SSI, một nghiệp vụ mà bất cứ công ty chứng khoán hoặc ngân hàng nào cũng phải làm để có những kịch bản đối phó với rủi ro chính sách. Thông tin được đề cập đến trong buổi họp đại hội đồng cổ đông của SSI và lại được một hãng thông tấn nước ngoài trích đăng lại.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi một tờ báo lớn trong nước đã giật lên là SSI phát ngôn thay Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ. Và sau đó kéo theo việc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hướng xử lý vì cung cấp thông tin sai lệch, đồng thời lãnh đạo SSI phải lên giải trình trên báo.
Thật ra, nếu nhìn nhận sự việc đơn thuần ở khía cạnh kinh tế thì đây chỉ là dự báo của một công ty, và dự báo thì có những căn cứ riêng để hỗ trợ cho dự báo đó. Tuy nhiên, để bị phạt về những dự báo của mình thì quả là không công bằng cho những tổ chức trong nước khi mà trước đây các tổ chức nước ngoài như HSBC, Standard Charted Bank từng đưa rất nhiều dự báo về đồng Việt Nam phải phá giá hay lãi suất cơ bản phải tăng lên nhưng chẳng hề bị xử lý gì dù các thông tin này từng được đăng tải rầm rộ trên các báo cũng như các trang tin tài chính…
Tuy nhiên, một điều cũng còn khá an ủi cho SSI là nhờ có tờ báo danh tiếng nọ mà tên tuổi của SSI (mặc dù đã nổi tiếng) lại càng được nhiều người biết đến hơn!
22 Tháng Hai 2009
#
Khi thị trường chứng khoán lên hay xuống quá nhanh, các quan chức hay chuyên gia thường quy về một mối là do nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ hay mua bán theo tâm lý đám đông, không tìm hiểu rõ về công ty mà mình có ý định đầu tư vào, làm cho thị trường không phản ánh đúng bản chất của thị trường.
Tuy nhiên, khi thị trường liên tục xuống từ đầu 2008 đến nay, các công ty niêm yết liên tục báo cáo lỗ do trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán thì người ta mới vỡ lẽ ra rằng không chỉ các nhà đầu tư cá nhân nên học cách đầu tư mà lãnh đạo các tổ chức, công ty cũng cần phải học.
REE là một trong những trường hợp đã được công khai. Đối diện trước các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người đã tin tưởng bỏ tiền đầu tư vào REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE – một blue-chip trên sàn chứng khoán, đã thừa nhận mình không lường trước những rủi ro này khi quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán. “Cắt lỗ” là một trong những bài học sơ đẳng các chuyên gia thường hướng dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân, thế nhưng REE đã không biết cắt lỗ.
Nên tìm hiểu kỹ những công ty mình đầu tư vào cũng là một câu được các chuyên gia nói ra rả trong các buổi trò chuyện với nhà đầu tư nhưng cũng đã trở thành một sai lầm của REE. Bà tổng giám đốc đã thừa nhận chính sự không chuyên nghiệp trong đầu tư chứng khoán đã tạo nên những khoản lỗ trong năm 2008, và do không tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp mình bỏ vốn vào nên đã sai lầm khi đầu tư vào một số công ty làm ăn không tốt, ban quản trị yếu kém.
Giá trị cổ phiếu mà REE nắm giữ đã giảm mạnh, khiến khoản tiền đầu tư vào chứng khoán giảm từ 1.200 tỉ đồng chỉ còn 865,7 tỉ vào cuối năm.
Như vậy, lãnh đạo một công ty lớn, sử dụng tiền của cổ đông đầu tư vào các công ty không tốt và không lường trước được rủi ro từ những khoản đầu tư đó liệu có là một người lãnh đạo giỏi để nhà đầu tư tin tưởng?
Thôi thì, nhà đầu tư cũng được an ủi khi bà Mai Thanh đã dũng cảm chỉ rõ sai lầm của mình để có thể sửa chữa trong năm nay.
Thế mới thấy không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ cần học cách đầu tư!