02 Tháng Ba 2010
#
Hôm tết khi đi cao nguyên Genting cao 1.800m ở Malaysia bằng hệ thống cáp treo Genting Skyway bỗng nhiên gặp sự cố mất điện, những du khách như chúng tôi bị treo lơ lửng trên không khoảng 3 lần, mỗi lần kéo dài từ 1-2 phút. Du khách ai nấy cũng đều hoang mang bởi sự cố trên.
Tôi quay sang nói đầy tự tin với chị đi cùng trong đoàn: “Cáp treo ở Việt Nam mình chắc có lẽ tốt hơn bởi tôi đã đi vài lần các cáp treo ở mấy điểm du lịch mà nào có hiện tượng như thế này xảy ra đâu!”.
Tự tin nói về cáp treo xứ mình là thế nhưng chỉ vài ngày sau báo chí đưa tin về chuyện cabin cáp treo ở chùa Hương trong dịp tết vừa qua mất điện hơn 45 phút khiến hàng trăm hành khách bị treo lửng lơ trên cao! Sau đó tình trạng cáp treo mất điện lại tiếp diễn kéo dài đến tối.
Không ai phủ nhận sự tiện lợi của cáp treo, vừa vận chuyển được số lượng đông du khách đến tham quan, vừa đem lại nguồn thu cho ngành du lịch, giúp du khách đỡ tốn sức và khách còn được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nhưng những nguy hiểm mà cáp treo đem đến cũng thật là khó lường.
Cáp treo ở xứ người có gặp sự cố nào hay không thì chẳng rõ, nhưng mà cáp treo xứ mình gây hiểm nguy thì giờ mới biết. Báo Thanh Niên ra ngày Chủ nhật, 21-2, đăng một phóng sự dài về chuyện xung quanh cái cáp treo xứ mình.
Trong việc đưa vào vận hành cáp treo, chuyện an toàn cho du khách luôn phải được đặt lên hàng đầu. Ấy thế mà ông Phạm Gia Lượng, Phó cục trưởng Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đã cho báo Thanh Niên biết tại hệ thống cáp treo núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vì việc đóng mở cửa cabin cáp treo được xây dựng theo công nghệ không chắc chắn nên đã có người tự mở cửa cabin nhảy xuống đất; rồi chuyện một cháu bé tựa người vào cửa cabin, cửa bật mở khiến cháu rơi xuống đất…
Trong bài báo, ông Lượng nói rằng nhờ thông tư vừa ban hành này mà Việt Nam mới có chuẩn để tiến hành kiểm tra đánh giá tổng thể các hệ thống cáp treo đã lắp đặt và chú trọng đến vấn đề an toàn trong vận hành để loại trừ các nguy cơ xảy ra sự cố, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.
Quả thật, ai trong tình trạng “lửng lơ cáp treo” mới hiểu được nỗi lo lắng hoang mang, và có lẽ những hành khách bị “treo trên không” suốt gần 1 giờ đồng hồ vừa qua chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Qua sự cố này mới thấy chuyện an toàn khi đi cáp treo cần phải được nhà tổ chức hết sức quan tâm.
18 Tháng Hai 2010
#
Ở đất nước Malaysia, những người Việt Nam sống tại đây không đón một cái tết cổ truyền trọn vẹn bởi một phần vì họ thiếu chiếc bánh chưng mang đậm hương vị ngày tết.
Nơi này, thịt cá rau quả có đủ cả, chỉ thiếu mỗi hương vị bánh chưng đặc trưng cho cái tết người Việt. Tết mà không có bánh chưng, bánh tét xem như là không có tết rồi. Bởi thế, từ cao nguyên Genting cao khoảng 1.800 mét cho đến ngôi đền thờ của người Ấn Độ ở Malaysia, người Việt sống rải rác khắp nơi nhưng tại đây ai ai cũng đều nhắc đến hai từ: “bánh chưng”.
Cô bạn tên Hoa, năm nay 20 tuổi, quê ở Ninh Bình, đang làm việc cho nhà hàng Vietnam House tại Genting nói với tôi: “Hôm qua em gọi điện về, bố mẹ bảo bánh chưng đã vớt ráo nước rồi, giờ đi biếu bà con thôi. Em nhớ lắm chiếc bánh chưng quê mình”.
Hay như Nhẫn, cô bạn trạc tuổi tôi, bán hàng cho một quầy lưu niệm ở cao nguyên Genting nói: “Chị à, tết ở đây mọi người nhớ nhà là một phần, nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là hương vị chiếc bánh chưng”.
Không bánh chưng, không dưa món, không cành mai vàng rực rỡ..., những người Việt sống xa quê hương cảm thấy cái tết cổ truyền không trọn vẹn.
Đêm giao thừa, có bắn pháo hoa nhưng cũng chỉ làm sôi động không khí tết một lúc rồi hết. Người Hoa ở đây đa phần trở về Trung Quốc để đoàn tụ với gia đình nên Malaysia không đón tết một cách tưng bừng, bởi người Malaysia phần nhiều theo đạo Hồi hay đạo Hindu nên họ đón tết vào thời điểm khác.
Tết, nhận được thư của người cậu từ nước Pháp, ông kể về nỗi nhớ chiếc bánh tét miền Nam ngày tết, nhớ từng hình ảnh trẻ con chúc tết người lớn ra sao, nhớ từng ngày họp mặt họ hàng vài ba ngày tết, nhớ cành mai vàng miền Nam… Ông xa quê 50 năm nay mà vẫn nhớ không khí tết Việt mỗi khi xuân về.
23 Tháng Mười Hai 2009
#
Đêm qua, đây đó trên thế giới đã vang lên những bài ca Giáng sinh bất hủ. Sài Gòn đêm qua cũng rộn rịp những dòng người đổ về trung tâm thành phố để cùng vui chơi, đón chào Giáng sinh trong không khí an lành. Đối với tôi, đã bao năm rồi, cứ mỗi khi Giáng sinh đến là trong tôi vẫn luôn có một cảm giác háo hức.
Chẳng biết thích Giáng sinh vì lẽ gì nữa. Không theo đạo Thiên Chúa, cũng chẳng đi dạo chơi ở đâu trong mùa Giáng sinh cả nhưng tự nhiên lại thích làm sao cái không khí này.
Có lẽ bởi tiết trời se se lạnh của một Sài Gòn vốn dĩ chỉ có hai mùa mưa nắng, một là nắng chói chang và gay gắt và hai là chỉ tầm tã những cơn mưa. Sài Gòn những ngày cuối năm này cũng vẫn một không khí lành lạnh, lãng mạn.
Ba tôi ngồi soạn lại chồng thư cũ, chợt thấy hai lá thư của hai đứa con mình. Là lá thư mà hai con hý hoáy viết rồi gửi cho ông già Noel của mười năm về trước. Ba mỉm cười rồi giữ lại đưa cho hai con xem.
Nhìn lại bức thư chính tay mình viết mà tôi và thằng em vui mừng lắm. Lá thư của tôi đơn giản chỉ mong cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe, mong ước được học tốt trong năm sau mà thôi.
Lá thư của em tôi lại khác: “Ông già Noel ơi, con không xin ông món quà gì to đâu ạ. Con chỉ xin ông một chiếc đũa thần để con có thể ước mọi thứ mà thôi. Con hứa với ông rằng con sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn và nghe lời ba mẹ nhiều hơn.”
Lá thư của một đứa con nít vừa tròn tám tuổi, rất ngây ngô và hồn nhiên. Từng nét chữ nghệch ngoạc trong lá thư khiến em tôi đọc lại mà nó bật cười. Vậy mà đã có lúc chúng tôi tin rằng ông già Noel là có thực đấy chứ.
Ngày xưa, đối với trẻ con ông già Noel là một người bí mật. Ông già Noel như ông tiên ấy, hiểu hết mọi thứ. Này nhé, ông biết bé nào ngoan, bé nào chưa ngoan, bé nào học tốt và bé nào học chưa giỏi nữa. Cứ như thể là ông già Noel là người trong một nhà vậy.
Nhưng chúng tôi đâu ai biết được rằng ông già Noel chính là ba mẹ mình đâu cơ chứ. Sau này chúng tôi sinh nghi. Thế là một lần hai chị em tôi quyết tâm khám phá bí mật. Bí mật “bắt quả tang” ông già Noel.
Đêm 24 hai chị em tôi cố gắng thức để mong sẽ gặp được ông già Noel nhưng có lẽ vì còn là trẻ con nên chẳng thể nào thức nổi cho đến sáng. Cơn buồn ngủ đã khiến chúng tôi quên luôn chuyện khám phá bí mật đó.
Không giống như bây giờ, các bậc phụ huynh chỉ cần bỏ khoảng vài chục đến trăm nghìn là có ngay một ông già Noel thật hẳn hoi sẽ phát quà cho các con của mình. Thế là các em nhỏ tin ngay.
Đôi khi tôi tự hỏi một ông già Noel bí mật hay một ông già Noel thật, tôi sẽ thích ông già nào hơn? Tôi sẽ chọn ông già Noel bí mật để những tò mò của trẻ con sẽ dần dần được khám phá. Một bí mật sẽ làm cho trẻ con thêm háo hức. Nhưng trên hết là ông già Noel bí mật đó lúc nào cũng hiểu mình ra sao, mình ngoan hay hư và mình học hành như thế nào.
Giờ đây tuy đã lớn và ông già Noel ấy đã được bật mí nhưng tôi vẫn không quên và cũng chẳng bao giờ muốn quên thuở ấu thơ được nhận quà của ba mẹ mà cứ ngỡ như một ông tiên.
Tôi muốn cảm ơn “ông già Noel bí mật” của chúng tôi vì ông già Noel ấy đã sinh chúng tôi ra và nuôi dưỡng chúng tôi nên người.
Noel đến rồi, tôi chỉ chúc cho “ông già Noel” của tôi luôn được mạnh khỏe, chúc cho tôi luôn được nhìn thấy nụ cười của ông già Noel hằng ngày.
Mỗi ngày đối với chúng tôi đều là ngày Giáng sinh cả vì chúng tôi biết rằng bên chúng tôi lúc nào cũng có “ông già Noel” ở bên.