Đêm qua, đây đó trên thế giới đã vang lên những bài ca Giáng sinh bất hủ. Sài Gòn đêm qua cũng rộn rịp những dòng người đổ về trung tâm thành phố để cùng vui chơi, đón chào Giáng sinh trong không khí an lành. Đối với tôi, đã bao năm rồi, cứ mỗi khi Giáng sinh đến là trong tôi vẫn luôn có một cảm giác háo hức.
Chẳng biết thích Giáng sinh vì lẽ gì nữa. Không theo đạo Thiên Chúa, cũng chẳng đi dạo chơi ở đâu trong mùa Giáng sinh cả nhưng tự nhiên lại thích làm sao cái không khí này.
Có lẽ bởi tiết trời se se lạnh của một Sài Gòn vốn dĩ chỉ có hai mùa mưa nắng, một là nắng chói chang và gay gắt và hai là chỉ tầm tã những cơn mưa. Sài Gòn những ngày cuối năm này cũng vẫn một không khí lành lạnh, lãng mạn.
Ba tôi ngồi soạn lại chồng thư cũ, chợt thấy hai lá thư của hai đứa con mình. Là lá thư mà hai con hý hoáy viết rồi gửi cho ông già Noel của mười năm về trước. Ba mỉm cười rồi giữ lại đưa cho hai con xem.
Nhìn lại bức thư chính tay mình viết mà tôi và thằng em vui mừng lắm. Lá thư của tôi đơn giản chỉ mong cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe, mong ước được học tốt trong năm sau mà thôi.
Lá thư của em tôi lại khác: “Ông già Noel ơi, con không xin ông món quà gì to đâu ạ. Con chỉ xin ông một chiếc đũa thần để con có thể ước mọi thứ mà thôi. Con hứa với ông rằng con sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn và nghe lời ba mẹ nhiều hơn.”
Lá thư của một đứa con nít vừa tròn tám tuổi, rất ngây ngô và hồn nhiên. Từng nét chữ nghệch ngoạc trong lá thư khiến em tôi đọc lại mà nó bật cười. Vậy mà đã có lúc chúng tôi tin rằng ông già Noel là có thực đấy chứ.
Ngày xưa, đối với trẻ con ông già Noel là một người bí mật. Ông già Noel như ông tiên ấy, hiểu hết mọi thứ. Này nhé, ông biết bé nào ngoan, bé nào chưa ngoan, bé nào học tốt và bé nào học chưa giỏi nữa. Cứ như thể là ông già Noel là người trong một nhà vậy.
Nhưng chúng tôi đâu ai biết được rằng ông già Noel chính là ba mẹ mình đâu cơ chứ. Sau này chúng tôi sinh nghi. Thế là một lần hai chị em tôi quyết tâm khám phá bí mật. Bí mật “bắt quả tang” ông già Noel.
Đêm 24 hai chị em tôi cố gắng thức để mong sẽ gặp được ông già Noel nhưng có lẽ vì còn là trẻ con nên chẳng thể nào thức nổi cho đến sáng. Cơn buồn ngủ đã khiến chúng tôi quên luôn chuyện khám phá bí mật đó.
Không giống như bây giờ, các bậc phụ huynh chỉ cần bỏ khoảng vài chục đến trăm nghìn là có ngay một ông già Noel thật hẳn hoi sẽ phát quà cho các con của mình. Thế là các em nhỏ tin ngay.
Đôi khi tôi tự hỏi một ông già Noel bí mật hay một ông già Noel thật, tôi sẽ thích ông già nào hơn? Tôi sẽ chọn ông già Noel bí mật để những tò mò của trẻ con sẽ dần dần được khám phá. Một bí mật sẽ làm cho trẻ con thêm háo hức. Nhưng trên hết là ông già Noel bí mật đó lúc nào cũng hiểu mình ra sao, mình ngoan hay hư và mình học hành như thế nào.
Giờ đây tuy đã lớn và ông già Noel ấy đã được bật mí nhưng tôi vẫn không quên và cũng chẳng bao giờ muốn quên thuở ấu thơ được nhận quà của ba mẹ mà cứ ngỡ như một ông tiên.
Tôi muốn cảm ơn “ông già Noel bí mật” của chúng tôi vì ông già Noel ấy đã sinh chúng tôi ra và nuôi dưỡng chúng tôi nên người.
Noel đến rồi, tôi chỉ chúc cho “ông già Noel” của tôi luôn được mạnh khỏe, chúc cho tôi luôn được nhìn thấy nụ cười của ông già Noel hằng ngày.
Mỗi ngày đối với chúng tôi đều là ngày Giáng sinh cả vì chúng tôi biết rằng bên chúng tôi lúc nào cũng có “ông già Noel” ở bên.